118

1.3K 42 0
                                    

Cho nên vẫn luôn không có đọc sách.

Lúc trước trong nhà nguyên chủ để không ít sách, cô chọn không ít mang tới đây.

Rốt cuộc mình cũng không có phương tiện đi mua.
Lúc này lấy ra xem, mới phát hiện tất cả đều là một số tác phẩm văn học, tác phẩm nước ngoài.

Trong sách ngoại ngữ, còn dùng bút máy đánh dấu qua rất nhiều chi tiết, chữ viết thanh tú.

Tư Vân nhìn nhìn, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đoạn ký ức xa lạ.

Cô sửng sốt một lúc lâu, cho đến khi bị âm thanh của tiểu lão nhị đánh thức.

“Mẹ, đây là sách gì?”

Tiểu lão cầm bài tập đã làm xong, đây đã là chuyện gần đây mỗi ngày cậu nhóc đều phải làm.

Làm xong bài tập, đưa cho mẹ kiểm tra, sau đó nhận lời khen.

Chưa bao giờ có một khắc nào khiến cậu nhóc cảm thấy, làm bài tập cũng có thể mang đến vui vẻ như thế.

Nhưng mà hôm nay cậu rất tò mò, bởi vì sách trong tay mẹ thật kỳ quái, là rất nhiều tổ hợp rất kỳ lạ, cậu nhóc xem nửa ngày xem không hiểu.

Mẹ nhìn chằm chằm quyển sách này ngẩn người, chẳng lẽ là quyển sách rất quan trọng đối với mẹ sao.

Tiểu lão nhị không nhịn được nhìn thêm vài lần, bị bính âm dày đặc làm cho mắt mù.

Vì thế tò mò hỏi.

Tư Vân phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Cô cuối cùng là hiểu được, vì cái gì nguyên chủ sẽ có nhiều sách nước ngoài như vậy.

Thì ra ước mơ của nguyên chủ lại là muốn ra nước ngoài du học.

Thành tích của nguyên chủ ưu tú, dựa theo điều kiện của cô, ra nước ngoài du học không phải là việc khó gì.

Thời buổi này ra nước ngoài du học rất gian nan, không chỉ là phải có tiền, còn phải có thực lực, tầng tầng sàng lọc.

Nhưng mà nguyên chủ cơ bản đều đạt tiêu chuẩn, lại thua ở trên người có vị hôn phu.

Vì Phó Dương, cô ấy không chỉ từ bỏ kiếp sống học tập tốt đẹp, còn từ bỏ giấc mộng du học.

Ai biết lại đổi lấy kết quả như vậy.

Khó trách sẽ tự sát.

Tất cả mọi người cho rằng cô bởi vì không muốn rời khỏi Tư gia mới có thể lựa chọn tự sát, mặt dày mày dạn lưu lại.

Nhưng vừa mới xem xong bút ký, Tư Vân mới biết được, nguyên lai nguyên chủ lúc ấy bi ai hơn chết tâm, thật sự không muốn sống nữa.

Vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, cuối cùng lại bị tình yêu vứt bỏ.

Đổi lại là ai cũng khó có thể tiếp nhận.

Tư Vân thở dài.

Tình cảm của nguyên chủ đối với Phó Dương, đúng là khiến người ta tiếc hận sâu sắc.

Chỉ tiếc, cô ấy đã yêu nhầm người.

Nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như thế.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ