135

1.3K 39 0
                                    

135
Bình thường cậu bé ăn cơm đều cách mẹ cậu bé rất xa.

Sao nhị ca lại khác.

Chu Trạch Đông liếc mắt nhìn em trai một cái.

Em trai chính là một kẻ cướp mẹ.

Cậu ta là anh trai, không giành với cậu nhóc.

Cậu ta bưng cơm ngồi sang bên kia của Tư Vân.
Thạch Đầu: “...”

Tư Vân gắp cho mấy đứa nhỏ một miếng thịt kho, lại gắp cho Chu Thuật Hoài một miếng.

Nhìn anh ăn xong, mới hỏi: “Ăn ngon không?”

Chu Thuật Hoài nếm thử một miếng, mặc dù là thịt mỡ, nhưng vào miệng liền tan, dầu mà không ngán, răng môi lưu hương, dư vị vô cùng...

Không trách Vu Đông cả ngày đều muốn tới cửa ăn chực.

Anh dừng một chút, nói: “Ăn ngon.”

“Anh thử cái này đi, cái này nhon hơn, nhai rất ngon.”

Tư Vân gắp cho anh một miếng ruột già.

Chu Thuật Hoài liếc mắt nhìn cô một cái.

Thứ này lần trước cô cũng từng làm, nhưng làm không nhiều lắm, lúc ấy Chu Thuật Hoài còn không nghĩ nhiều, chỉ nhớ mùi vị rất ngon.

Nhìn ánh mắt chờ mong của Tư Vân, Chu Thuật Hoài nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Tư Vân, tôit lớn tuổi hơn em một chút, nhưng vẫn cường tráng.”

Tư Vân gật gật đầu.

Cô biết, người đàn ông này cường tráng như trâu bò.

Có thể là do chiều cao quá cao nên cơ bắp không nhô ra.

Nhưng cởi quần áo ra chỉ có cô mới biết đáng sợ như thế nào.

Cô vốn còn lo lắng anh cả ngày thức đêm đối với thân thể không tốt, nhưng phát hiện người đàn ông này một ngày chỉ cần ngủ sáu tiếng, tinh thần liền tốt vô cùng.

Vẻ mặt Chu Thuật Hoài hiếm khi có thêm vài phần cổ quái.

Cô có thực sự hiểu không?

Trước mặt có trẻ con, có mấy lời khó nói.

Chu Thuật Hoài do dự trong chốc lát, vẫn ăn.

Ngay sau đó, lông mày hơi nhướng lên.

Mùi vị này nếu như không phải dùng để bổ thân thể, thật đúng là làm người ta kinh ngạc.

So với lần trước còn hơn chứ không kém.

“Ăn ngon đi?”

Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu.

“Mấy thứ này trại heo các anh bán dễ không?” Tư Vân hỏi.

Chu Thuật Hoài dừng một chút, lắc đầu: “Mỗi ngày còn thừa không ít.”

Bởi vì ăn không hết, giữ lại cũng lãng phí, có đôi khi đều là mua thịt tặng mọi người, có vài người còn ngại xử lý phiền toái không muốn nhận.

Tư Vân ánh mắt sáng lên: “Anh nói xem, nếu em đem những thứ còn lại biến thành món kho, có thể dễ bán hay không?”

Thật ra sau khi Chu Thuật Hoài nghe câu hỏi vừa rồi của cô đã nghĩ ra ý tưởng này, liền đồng ý: “Được, nhưng em sẽ mệt.”

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ