41

1.8K 66 0
                                    

Thấy giọng điệu chắc chắn của bà ta, Chu Đình Đình nhất thời càng thêm lo lắng, nhưng cô ta vẫn khẳng định nói: “Cho dù không phải mẹ cũng không thể nào là thím Lưu!”

Nói xong, rất cố chấp đi tới phòng của mẹ Vương.
Cô ta lục lọi lộn xộn bàn của mẹ Vương, đến của dưới đáy giường cũng không buông tha, càng lục lọi càng hoảng loạn.

Mẹ chồng thích ngọc bội kia như vậy, nếu như thật sự lấy trộm, chắc chắn sẽ giấu đi.

Ngọc bội kia cũng không phải rất đáng giá, mẹ chồng cũng không phải là người thiếu tiền, sẽ không cầm đi bán mới đúng!

Trong lòng Chu Đình Đình toát ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng được.

Chẳng lẽ cô ta đã hiểu lầm bà ta, thật sự là do thím Lưu lấy trộm!

Bây giờ bình tĩnh lại, Chu Đình Đình mới tìm lại lý trí.

Nếu mẹ chồng thật sự muốn trộm ngọc bội của cô ta, theo đạo lý đã lấy từ lâu, cớ gì phải chờ tới bây giờ!

Hôm trước lúc cô ta đi bảo lãnh thím Lưu, nghe nói bà ta ở Chu gia bị ủy khuất, còn bị Tư Vân thả chó cắn, cảm thấy Chu gia bọn họ mắc nợ bà ta! Cho nên vô cùng áy náy, tự mình đón người về nhà.

Lo lắng vết thương của bà ta, cho nên cố ý dọn phòng của mình ra cho bà ta ngủ.

Không còn ai ngoài bà ta!

Anh trai nói như vậy, người trong thôn nói như vậy, bây giờ mẹ chồng cũng nói như vậy.

Chỉ có một mình cô ta không muốn tin, một lòng chỉ tin thím Lưu!

Chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ có cô ta sai?

Khuôn mặt Chu Đình Đình tràn đầy vẻ không thể tin.

Có lẽ là do cô ta để ở chỗ không thể nào tìm được mới đúng, chắc chắn là như vậy.

Chu Đình Đình không tin mình sẽ sai!
**
Tư Vân và Chu Thuật Hoài cùng đi đến cục cảnh sát xử lý chuyện của thím Lưu.

Vốn dĩ nếu thím Lưu chịu xin lỗi đàng hoàng tự tế, biết sai liền sửa, như vậy là rất tốt.

Hết lần này tới lần khác mua chuộc người bảo lãnh bà ta ra ngoài không nói, còn kiêu ngạo đi tìm Tư Vân gây phiền phức.

Thật sự là chết không hối cải!

Hơn nữa bây giờ, không chỉ là trộm đồ của Tư Vân, mà còn báo tạm tha lừa gạt cảnh sát, hơn nữa Chu Thuật Hoài sau đó đã tiếp tục trình bày bà ta cắt xén tiền đồ ăn, cái này hoàn toàn làm lớn chuyện.

Trước đó có thể nhốt vài ngày là được rồi.

Lần này phỏng chừng là phải bị kết án.

Tư Vân đứng phía sau Chu Thuật Hoài, nhìn anh nói chuyện với mấy đồng chí cảnh sát.

Bên kia Lưu thẩm khóc cha gọi mẹ nói mình sai rồi, thấy mọi người không có phản ứng, bà ta ngồi bệt xuống đất: “Sau này tôi sẽ không ăn trộm nửa, cầu xin các người tha cho tôi đi, tôi thề tôi lại ăn trộm bị sét đánh, sinh con không có lỗ đít!”

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ