74

1.6K 65 3
                                    

Cảnh sát rất nhanh kéo hai người ra, nhìn thấy anh trai nhà mình tới, Chu Đình Đình nhất thời ủy khuất khóc lớn: “Anh, anh phải làm chủ cho em a, ô ô ô!”

Tóc cô ta bị kéo một bó lớn, trên mặt còn có dấu bàn tay, mặt sưng như đầu heo, miễn bàn chật vật cỡ nào.

Nhưng mà Chu Thuật Hoài cũng không nhìn cô ta một cái, hàm dưới căng thẳng, trực tiếp đi tới trước mặt Tư Vân, cúi đầu nhìn cô.

ửa ngày sau, giọng anh nặng nề: “Em có bị thương không.”

Tư Vân từ trong giọng nói của anh nghe ra sự đè nén tức giận.

Nhưng không phải với cô.

Anh bận tới nỗi chân không chạm đất, còn chưa có trở về, liền nhận được tin tức, vội vàng chạy tới.
Cả người đầy mồ hôi nóng, nhưng nhiệt độ xung quanh lại rất thấp.

“Em không có việc gì.” Tư Vân lắc đầu.

Khuôn mặt của Chu Thuật thoáng dịu đi, quay đầu nhìn đoàn người Lý gia.

Lý Minh Quân vừa nhìn thấy anh giống như chuột nhìn thấy mèo, hận không thể rụt cổ vào trong bụng.

Vô cùng chột dạ.

Ngay cả mẹ Vương vừa mới kêu la cũng im lặng.

Cũng không biết vì sao, cái này đại ca này của con dâu, bà ta nhìn một lần sợ một lần.

“Lão đại, anh yên tâm, có chúng tôi ở đây, sẽ không để cho bọn họ động một cọng lông tơ nào của chị dâu!” Một đám đàn ông của trại chăn nuôi nhất thời duỗi thẳng sống lưng, chỉnh tề mà nói.

Chu Thuật Hoài hơi gật đầu: “Cảm ơn.”

Nếu như không có người của trại chăn nuôi hỗ trợ, nhiều người tìm phiền toái như vậy, một cô gái như Tư Vân và mấy đứa trẻ, anh thật không thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

“Gây hấn gây chuyện, tới cửa uy hiếp.”

“Hôm nay những người tới Chu gia, tôi Chu Thuật Hoài, một người cũng không bỏ qua.” Giọng nói lạnh lùng của Chu Thuật Hoài đảo qua mọi người.
Cuối cùng ngừng ở sắc mặt trắng bệch Chu Đình Đình trên người.

Chân Chu Đình Đình mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống.

Một nhóm người, bao gồm cả Lý Minh Quân, đều bị mang đi.

Lúc chạng vạng.

Mọi người đều tản ra.

Chu Thuật Hoài lái xe tải, đưa đoàn người về thôn.
Mẹ Lâm cũng mệt mỏi không chịu nổi, sau khi nhận được thông báo ngày mai con trai đi làm ở trại chăn nuôi, cũng cùng con trai về nhà.

Chuyện hôm nay, coi như là sợ bóng sợ gió một hồi.

Xe dừng trước cửa trại chăn nuôi, sắc trời dần tối.

Tư Vân từ ghế lái phụ xuống xe.

Chu Thuật Hoài hóa cửa xe, hai người sóng vai đi về nhà.

Hoàng hôn rơi xuống, ở phía sau bọn họ.

Nghe được tiếng động, mấy đứa nhỏ đạp đạp chạy ra.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ