88

1.5K 57 0
                                    

Tư Vân gật đầu rất tán thành: “Nói rất đúng.”
Vừa vặn đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ, đổi tên cũng sẽ không quá đột ngột.
Về phần Tư Vân, dường như người nhà cũng không yêu cầu cô đổi tên.
Tư Vân cũng không muốn đổi tên, bởi vì kiếp trước cô cũng gọi cái tên này.
Bỗng nhiên họ Lâm, cô sợ mình không quen.
Tuy rằng Tư gia không tốt, nhưng cái tên Tư Vân này rất tốt.
Thời buổi này đổi tên rất đơn giản, mang theo hộ khẩu đến cục cảnh sát đăng ký một chút là được rồi.
Tư Vân đi theo Chu Thuật Hoài vào cục cảnh sát, nhân viên công tác hỏi bọn họ muốn đổi thành cái gì.
Chu Thuật Hoài nhìn Tư Vân, hỏi ý kiến cô: “Em có ý kiến gì không?”
Tư Vân là người văn hóa từng lên trung học phổ thông, để cô đặt tên là thích hợp nhất.
Tư Vân do dự một chút, nói: “Giữ lại hai chữ Đông, Hàn, em sợ tên đổi nhiều, hai đứa nhỏ sẽ không quen.”
Chu Thuật Hoài khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Vậy kêu Chu Trạch Đông, Chu Trạch Hàn đi, Oánh Oánh đổi thành Chu Hề Oánh.”
Nhà của chị gái kia là họ Vương trước kia mấy đứa nhỏ tên là Vương Việt Đông, Việt Hàn, sau khi nhận làm con nuôi, Chu Thuật Hoài mới đổi họ mà thôi.
Tuy rằng rất nhiều người trong nhà một chữ giống nhau là đại biểu cùng một thế hệ, nhưng là nhà Chu Thuật Hoài gia hỉ có anh một đứa con trai.
Cho nên cũng không có thế hệ này, chỉ là trùng hợp sau khi sửa lại, làm cho người ta hiểu lầm.
Hai người đổi tên xong, đi cục dân chính đăng ký kết hôn.
Lúc đi tới cục dân chính, Chu Thuật Hoài bỗng nhiên dừng bước.
Tư Vân quay đầu nhìn anh, có chút khó hiểu: “Làm sao vậy?”
Nhìn thấy hai hàng lông mày của anh nhíu lại, cô cành khó hiểu.
Đây đã là lần thứ hai kết hôn, chẳng lẽ còn cẳng thẳng sao?
Có thể là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thêm vào nguyên nhân Tư Vân thích ba đứa nhỏ, cũng rất có thiện cảm với Chu Thuật Hoài, cho nên cô một chút cũng không sợ hãi.
Kế tiếp cô dự định:
1. Đăng ký kết hôn.
2. Chuẩn bị tham gia thi đại học.
3. Nuôi Oánh Oánh lớn lên.
Tham gia thi đại học, sau đó nghỉ học một thời gian, chờ Oánh Oánh lớn hơn một chút mình liền hoàn toàn tự do.
Tư Vân cũng không muốn theo đuổi danh lợi như đời này, lúc ấy cô vì thể diện, muốn chết muốn sống mới thi đậu đại học Thanh Hoa.
Nhưng mà đi ra ngoài còn không phải là một người chịu áp lục của đồng tiền, mỗi ngày từ sáng đến tối, giống như cái xác không hồn.
Lúc ấy nàng liền nghĩ, nếu là chính mình có tiền, liền về nhà dưỡng lão.
Lúc ấy cô đã nghĩ, nếu mình có tiền, thì về nhà dưỡng lão.
Thi lấy bằng giáo viên, đến tiểu học làm giáo viên ngoại ngữ.
Ngoại ngữ của cô là tốt nhất, có thiên phú ngôn ngữ, lúc học trung học, đã học được vài môn ngôn ngữ.
Trước kia ảo tưởng học được, có tiền thì đi du lịch nước ngoài.
Nhưng mà những giấc mộng tự do này, cuối cùng đều bị sáng đi chiều về diệt không còn sót lại gì.
Trong tương lai, coi như là tốt nghiệp trường danh giá, sức cạnh tranh cũng tương đối lớn.
Tuy rằng tất cả mọi thứ cô rất ưu tú, nhưng cô ghét nhất mấy công ty chen vỡ đầu vì mấy cái hạng mục, cuộc sống đầy đủ quỷ kế đa đoan này.
Chỉ là mỗi khi cô nói với cha mẹ muốn từ chức nghỉ ngơi, cha mẹ đều mắng cô có phải có bệnh hay không.
Thật vất vả đi vào công ty, người khác muốn vào cũng không vào được, cô lại muốn từ chức, cô chính là có bệnh.
Sẽ không ai hiểu được cô...
Có lẽ vì quá ngán ngẩm với cuộc sống bon chen nên mới sẽ xuyên qua đến thập niên 80 này.
Đôi mắt đen nhánh của Chu Thuật Hoài nhìn cô, lại một lần nữa hỏi: “Tư Vân, đăng ký rồi em sẽ không còn đường lui.”
Tư Vân không rõ nguyên do: “Lời này của anh là có ý gì, chẳng lẽ sau khi kết hôn anh còn có thể biến thành hai người hay sao?”
Nếu không tại sao lại có vẻ sợ cô hối hận?
Cô không hiểu sao nghĩ đến đêm đó, bàn tay thô ráp của người đàn ông bóp cổ cô, loại khoái cảm hít thở không thông này.
Trong nháy mắt da đầu tê dại: “Chẳng lẽ anh biết bạo lực gia đình?”
Người đi ngang qua nghe nói như thế, tò mò nhìn Chu Thuật Hoài.
Nhìn thấy anh cao đầu mã đại, mặt mày sắc bén hung ác... Lại thấy Tư Vân xinh đẹp kinh người, dáng vẻ nũng nịu...
Chu Thuật Hoài nghẹn họng, khóe miệng co giật, một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói: “Sẽ không.”
“Vậy tại sao lần trước anh bóp cổ em.” Tư Vân không biết nên tin hay không.
Những người đi ngang qua gần như vấp phải bậc thang.
Chu Thuật Hoài sửng sốt một chút, kịp phản ứng ánh mắt thâm sâu, vì phòng ngừa người phụ nữ này lại nói ra bất cứ cái lời nói long trời lõ đất quỷ khóc nào, giải thích nói: “Cái đó không giống nhau, em có thấy đau không?”
Tư Vân suy nghĩ, lắc lắc đầu.
Chu Thuật Hoài thở phào nhẹ nhõm, tiểu nữ nhân vẫn là quá đơn thuần, chính mình lúc ấy quá mức hung dữ, khiến cô sợ hãi.
Anh cũng lo lắng rằng cô sẽ không thích anh vì điều đó.
Lại nghe Tư Vân nói: “Nhưng lần sau không thể nhìn như vậy, nếu không em sẽ tức giận.”
Mọi thứ khác đều ổn, ngoại trừ việc người đàn ông này hoàn toàn không thể nghe thấy lời cô nói khi ở trên giường.
Lúc đó anh thật sự xấu xa.
Giọng Chu Thuật Hoài trầm thấp: “Ừ...”
Tư Vân hừ một tiếng: “Dù sao nếu kết hôn anh biến thành người khác, em cũng sẽ không nhịn, chúng ta liền, liền ——”
“Ly hôn!” Cô nói.
Người xung quanh rất tán thành gật đầu: Đúng! Ly hôn!
Chu Thuật Hoài lại im lặng, anh muốn nhắc nhở cô rằng hôn nhân trong quân đội rất khó ly hôn, nhưng tạm thời anh không thể nói cho cô, vì vậy anh phải gật đầu.
Nhưng mà có thể bảo đảm, Chu Thuật Hoài anh dù thế nào, cũng sẽ không động thủ với một cô gái như cô.
Anh cũng không nỡ động đến cô.
Mặt khác Tư Vân tạm thời không tìm thấy anh có chỗ nào không tốt, người đàn ông này lớn lên tốt, biết kiếm tiền, sẽ chủ động nộp tiền lương.
Đổi lại là niên đại nào cũng là tấm gương của đàn ông tốt.
Cô không có gì bất mãn.
Vì thế giữ chặt người đàn ông nói: “Được rồi được rồi, em còn không sợ, anh sợ cái gì, nhanh lên, lát nữa cục dân chính tan làm rồi.”
Chu Thuật Hoài nhìn cô kéo tay mình, bỗng nhiên trong nháy mắt, thứ quấy nhiễu mình đã lâu, thoáng cái liền tan thành mây khói.
Đăng ký kết hôn thì càng đơn giản, không bao lâu sau trong tay hai người liền có thêm hai quyển sổ nhỏ.
Tư Vân suy nghĩ hiếm khi đến thành phố một lần, hỏi: “Chúng ta có muốn mua những thứ gì để tổ chức hôn lễ không?”
“Đặt mua đồ kết hôn, tôi đã bảo Vu Đông chuẩn bị dùng xe tải kéo về, chuyện này em không cần bận tâm.”
“Nhưng cũng đã tới rồi đây, đi mua cho em mấy bộ quần áo đi.” Chu Thuật Hoài đề nghị.
Tuy rằng anh cho Tư Vân tiền, nhưng Tư Vân chỉ mua quần áo cho mấy đứa nhỏ, căn bản không mua thêm quần áo mới cho mình.
Từ nhỏ cô đã ở trong thành phố, không giống với người nông thôn, đều là tự mình kéo vải may quần áo.
Quần áo của Tư Vân, cơ bản đều là quần áo may sẵn, hoàn toàn phù hợp với đường cong dáng người của cô, cho nên mặc vào đặc biệt đẹp mắt.
Nói vậy giá cả cũng vô cùng đắt.
Trên thị trấn lại càng khó mua.
Tư Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu.
Quần áo lúc trước của cô tuy rằng đều rất đẹp, mặc vào rất có hương vị của đại mỹ nhân niên đại.
Nhưng đã kết hôn.
Cũng không thể kết hôn còn mặc quần áo cũ đi.
Vì thế dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thường đi một phường trang phục, hai người đi vào.
Kiểu dáng bên trong đều được may bằng tay, sườn xám tinh xảo, còn có âu phục nhỏ vân vân.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ