161

1.3K 33 1
                                    


Bây giờ xem ra, chính mình đã hoàn toàn bị cô con gái nuôi này chơi đùa, giống như là một chuyện cười a!
Sau đó bởi vì ba ngàn đồng này, cả nhà càng giống như là bị một ngọn núi lớn đè ép, liền hô hấp đều khó khăn.
Người chồng trong một đêm già đi mười tuổi, con trai một ngày làm mấy công việc, chỉ vì góp tiền.
Nhưng dù vậy, trong thôn vẫn truyền bá tin đồn của bọn họ khắp nơi, hai đứa nhỏ, con dâu ra cửa đều bị người ta chỉ trỏ.
Chỉ có mẹ Lâm biết rõ, khoảng thời gian đó, Lâm gia bọn họ đã vượt qua như thế nào.
Nhưng bây giờ Trương Thúy Mai lại nói một câu nhẹ nhàng, đều là Tư Vân hại?
Tư Vân làm sai cái gì đâu?
Cô vừa mới sinh ra đã bị ôm nhầm, muốn sai cũng là lỗi của người lớn bọn họ, sao có thể trách cô?
Chớ nói chi là, bởi vì ba ngàn này, cô còn phải gánh vác Lâm Tư Tư phạm sai lầm!
Cô mới là nạn nhân lớn nhất!
Trương Thúy Mai nghẹn họng.
Mẹ Lâm bị một câu Lâm Tư Tư trộm đi, giống như một cái tát vang dội, đánh vào mặt bà.
Bà ta trời sinh tính cao ngạo, hôm nay lại rơi vào bị một nông gia phụ nữ trào phúng trình độ.
Sắc mặt kia là tương đối khó coi.
“Lâm Tư Tư trộm tiền, ba ngàn đồng, đây không phải là một con số nhỏ, người làm mẹ như bà hẳn cũng biết chứ? bởi vì số tiền này, Tư Vân phải chịu đựng cái gì, cha mẹ nuôi các người so với tôi càng rõ ràng hơn, các người có tư cách gì đến trách tội con bé đây?”
“Đúng, Vân Vân đã cướp đi mười tám năm hạnh phúc của Tư Tư, nhưng đó là điều con bé có thể lựa chọn sao? Chúng ta hai bên đều ôm sai rồi người, là chúng ta thay đổi nhân sinh của bọn họ, dựa vào cái gì bây giờ lại trách Vân Vân?”
Trương Thúy Mai bị chặn đến nói không nên lời, sau nửa ngày mới trướng đỏ mặt cả giận nói: “Đó cũng là các người sai, nếu như không phải các người dạy không tốt, Tư Tư làm sao sẽ có tật xấu trộm tiền như vậy?”
“Lâm gia chúng tôi tay chân sạch sẽ, chưa bao giờ trộm đồ của người khác, con trai lớn của tôi chưa từng đi học, bởi vì cơ hội đi học nó nhường cho Lâm Tư Tư. Vì để Lâm Tư Tư lên trung học, hai đứa con trai nhỏ của tôi năm ngoái mới bắt đầu học năm nhất, cô ta so với cả nhà chúng tôi đều được giáo dục cao hơn, bà nói chúng tôi dạy không tốt?”
“Bà đi ra ngoài hỏi một chút thôn Lâm gia, con gái nhà ai tốt hơn lâm Tư Tư?”
Trương Thúy Mai còn muốn nói gì đó, bị cha Tư ngăn lại.
Ông ta lúng túng nói: “Mẹ Vân Vân, Thúy Mai quan tâm thì loạn, mới nói không lựa lời, bà cũng đừng trách bà ấy.”
“Những cái khác chúng ta không cầu, ba ngàn đồng này, chúng ta trả cho các người, một đồng cũng không thiếu. Chỉ hy vọng các người cho Tư Tư một đường sống, nó mới 18 tuổi, nếu như thật sự phải ngồi tù, vậy thì đời này coi như xong.”
“Xin lỗi, chuyện này tôi không có cách nào để giúp các người được.”
Vốn tưởng rằng Mẹ Lâm ăn mềm không ăn cứng, ai biết lúc này đây bà lại không chút do dự mở miệng.
Cái này làm cho cha Tư cũng ngơ ngẩn.
Ông ta khó có thể tin nói: “Tại sao? Tư Tư không phải cũng là con của các người sao? Các người sao có thể thấy chết mà không cứu cô ấy như vậy?”
“Đồng chí Tư, ông quan tâm con gái của ông, tôi cũng quan tâm con gái của tôi. Tại sao tôi phải vì con gái ông mà để con gái tôi chịu thiệt đây?”
Sắc mặt của mẹ Lâm bình tĩnh nói.
“Chuyện này vốn là lỗi của Lâm Tư Tư, lúc cô ta làm ra chuyện như vậy, nên biết, mình sẽ bị trừng phạt như thế nào, cô ta không phải là đứa trẻ không hiểu pháp luật.”
“Bà nói Vân Vân chúng tôi huỷ hoại cả đời cô ta, nhưng cô ta nhiều lắm cũng chỉ ngồi tù hai năm mà thôi, nhưng con gái của tôi, hạnh phúc cả đời bị hủy diệt...”
Thật ra Tư Vân đã sớm nghe được thanh âm.
Vốn dĩ có chút lo lắng mẹ Lâm ứng phó không được, hoặc là mềm lòng.
Nhưng lúc này cô ngây ngẩn cả người.
Thật sự không thể tưởng được, đây là lời nói của người tính tình mẹ Lâm.
Cô đứng ở trong phòng, trong đôi mắt hiện lên vài phần nhẹ nhàng.
Không uổng công mình đối tốt với Lâm gia.
Xem ra không phải vô dụng.
“Về phần lễ vật, chúng ta cũng không cần, mời hai vị trở về đi!”
Mẹ Lâm cảm thấy, chuyện này liên lụy đến người ngoài Lâm gia bọn họ, người bị hại lớn hơn là Tư Vân và Chu Thuật Hoài.
Tư Vân đã gả ra ngoài, bọn họ làm sao có tư cách thay đổi kết cục của chuyện này?
Con gái ngay từ đầu cũng là vì thanh danh Lâm gia bọn họ, mới để cho cảnh sát tới điều tra chuyện này.
Bọn họ vì Lâm gia, chính mình lúc này ngược lại buông tha Lâm Tư Tư, vậy bọn họ có cái gì khác kẻ vô ơn kia đâu.
Cho nên chuyện này, cho dù Lâm Tư Tư bị bắn chết, bà cũng sẽ không để ý.
Tình cảm của bà đối với đứa con nuôi Lâm Tư Tư này, đã bị cô ta xóa sạch không còn một tia.
Mẹ Lâm trực tiếp mở miệng đuổi người.
Một chút cũng không bởi vì thân phận hai người mà khách khí.
Mặt cảu cha Tư và mẹ Tư đỏ lên, sắc mặt khó coi.
Còn muốn nói gì nữa.
Tư Vân bỗng nhiên đi ra.
Hai người nhất thời sửng sốt.
“Sao cô lại ở đây?”
Cha Tư mẹ Tư giật mình.
Vừa rồi bọn họ còn luôn miệng nói xấu Tư Vân.
Người ở đây cư nhiên không đi ra, đây không phải là rõ ràng xem bọn họ chê cười sao?
Trong lòng hai người rất có suy nghĩ như vậy, vừa muốn nói gì đó.
Hốc mắt của Tư Vân đỏ lên, bắt đầu khóc như mưa: “Chú Tư, chú không muốn nhìn thấy con sao? Tuy con không phải con gái Tư gia, trước kia cũng thật lòng hiếu thuận với chú, chú nuôi con mười tám năm, con chưa từng làm chuyện gì khiến chú thất vọng.”
Cha Tư một nghẹn: “Cha không có ý đó, chỉ là Tư Tư …”
Tư Vân đau lòng lau nước mắt: “Chuyện Lâm Tư Tư này, các người đều trách tôi, nhưng người trộm tiền đúng là cô ấy, tôi không phải không thể tha thứ cho cô ấy, nhưng chuyện này lớn lên, nhiều người biết cô ấy trộm tiền như vậy, người khác thì sao? Khi bọn họ biết Lâm Tư Tư trộm tiền, không bị bắt bớ, vô tội phóng thích, các người cảm thấy mọi người sẽ nghĩ như thế nào?”
Cha Tư mẹ Tư chưa kịp phản ứng: “Có ý gì?”
Tư Vân nghiêm túc, trầm trọng nói: “Bọn họ sẽ cảm thấy Tư gia ỷ thế hiếp người, Lâm Tư Tư dựa vào quan hệ không cần ngồi tù, thân phận các người vốn là mẫn cảm, đến lúc đó tất cả mọi người cảm thấy các người lấy quyền trục lợi? Chú không phải đều muốn thăng chức sao, chuyện này nếu gây ra, đối thủ cạnh tranh của chú nhất định sẽ lấy chuyện này hại chú, chú đã lớn tuổi như vậy, thăng chức một lần không dễ dàng, nếu bởi vì chuyện này mà hủy diệt, vậy về sau Tư gia sẽ không còn cơ hội xuất đầu nữa.”
Cha Tư mẹ Tư ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch.
Mấy ngày nay ông ta bận rộn chính là một cái đầu hai cái đại, đã sớm quên chuyện này.
Tư Vân vừa nhắc tới như vậy, mới nhớ tới.
“Nhưng mà!”
Tư Vân bỗng nhiên cao giọng: “Nếu chuyện này hai người phối hợp với cảnh sát, không vì thân phận của mình mà khác người, làm gương tốt! Chính trực vô tư, quân khu bên kia chắc chắn không có gì để nói.”
“Mặc dù Tư Tư phải ngồi tù, nhưng nhiều lắm chỉ một hai năm là có thể ra ngoài, lại có thể đổi lấy cơ hội thăng chức của cha, con cảm thấy chuyện này cũng không thiệt thòi.”
Mắt của cha Tư sáng rực lên.
Trương Thúy Mai cũng trầm mặc.
……
Lâm Tư Tư biết được cha mẹ Lâm gia không muốn hỗ trợ, cả người đều xanh mặt, tức giận gần chết.
Cô ta cho rằng, cha mẹ Lâm biết được tình huống của mình, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để cô ta ngồi tù.
Nhưng không nghĩ tới, cha mẹ đều tự mình tới cửa hỗ trợ, bọn họ cư nhiên không muốn.
Tư Vân rốt cuộc đã nói gì với bọn họ!
“Tư Tư, con yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị tốt quan hệ, cho dù là con đi vào, cũng sẽ không chịu khổ, rất nhanh có thể đi ra.”
Trương Thúy Mai trấn an nói.
Nghe nói như thế, Lâm Tư Tư rốt cuộc không khống chế được cảm xúc, cơ hồ muốn điên rồi: “Cái gì? hai người tại sao lại không giúp con, hai người nhẫn tâm nhìn con ngồi tù sao? hai người có lương tâm hay không, con là con gái duy nhất của hai người mà!”
191
Trương Thúy Mai bị con gái ruột mắng đến đỏ mặt tía tai, đỏ mặt, hốc mắt đỏ lên, mặt lộ vẻ áy náy nói: “Tư Tư à, không phải mẹ không muốn cứu con, nhưng chuyện này thật sự quá lớn, toàn bộ người trong đại viện đều đang nhìn chằm chằm Tư gia chúng ta. Lãnh đạo cấp trên của ba con cũng phái người nhìn chằm chằm nhà chúng ta, hơi có một tia ngoài ý muốn, cả nhà chúng ta đều gặp tai ương. Mẹ biết con không phải cố ý, nhưng mà chuyện này đúng là con làm sai, con đừng trách chúng ta…”
Lâm Tư Tư khó có thể tin, dựa vào thân phận địa vị của Tư gia, ngay cả cứu mình ra ngoài cũng không làm được, đây không phải buồn cười sao?
“Phó gia thì sao, con và Phó Dương đều đã đăng ký kết hôn rồi, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn thấy chết mà không cứu con sao? Cha của anh ấy không phải thủ trưởng sao?”
Sau khi Lâm Tư Tư bị bắt vào, tuy rằng vẫn rất sợ hãi, lòng tràn đầy khủng hoảng, biết thanh danh của mình hoàn toàn không còn.
Nhưng cô ta căn bản không nghĩ tới, mình sẽ lưu lạc đến trình độ ngồi tù.
Dù sao dựa theo mức độ coi trọng và áy náy của vợ chồng Tư gia đối với mình, bọn họ làm sao cũng sẽ không nhẫn tâm để cho mình ngồi tù.
Lâm Tư Tư nghĩ, chỉ cần mình có thể đi ra ngoài, cô ta có thể làm lại từ đầu, không có gì ghê gớm.
Dù sao thì mình cũng đã về tới Tư gia rồi.
Cô ta có thể dùng chính mình bị ma quỷ ám ảnh học hư ở nông thôn che dấu chuyện này.
Chỉ cần mình nhận sai, biết sai có thể sửa, Phó gia khẳng định cũng có thể tha thứ cho mình.
Nhưng Lâm Tư Tư chờ a chờ, chờ được tin tức mình phải ngồi tù.
Cả người cô ta đều bối rối.
Lòng tràn đầy oán niệm vào giờ phút này bộc phát mà ra.
Cô ta cảm thấy, nếu như là Lâm gia, coi như là vứt bỏ thể diện, vét sạch gia sản, cũng muốn đem chính mình cứu ra ngoài.
Nhưng Tư gia lại một câu bởi vì mình liên lụy bọn họ, liền từ bỏ cô ta.
Lâm Tư Tư khó có thể tin.
“Tôi biết rồi, hai người chắc chắn không muốn cứu con đúng không. Cũng đúng, con ở nông thôn sinh sống mười mấy năm, bây giờ ra chuyện như vậy, hai ghét con gái này làm cho hai người mất mặt phải không, không muốn con. Rõ ràng chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của con, nhưng mà hai người lại không đi tìm Tư Vân, ngược lại để con ngồi tù. Ở trong lòng của hai người, con vĩnh viễn kém hơn Tư Vân. Sớm biết rằng như vậy, con không nên trở về, ô ô ô!”
Lâm Tư Tư hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc, ở trong tù rống to lên.
Nhìn chằm chằm vào mắt cha Tư mẹ Tư, tràn đầy oán niệm cùng hận ý.
Cha Tư và mẹ Tư bị cô ta dọa sợ.
Sau khi Lâm Tư Tư trở về, vẫn luôn là bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.
Bị con gái chỉ trích như vậy, trong lòng hai người không vui.
Nhưng nghĩ đến chuyện cô ta làm, bọn họ lại cảm thấy, điều này không thể trách mình. Bọn họ vì cô ta mà bán xe trả nợ, cho dù là Tư Vân, lúc trước bọn họ cũng không nỡ bỏ ra số tiền này.
Nhưng bây giờ cô ta lại trách cứ bọn họ như vậy, thật sự khiến người ta thất vọng đau khổ!
Cha Tư càng cảm thấy con gái Tư Vân này hiểu chuyện.
Chuyện này Tư Vân cũng là người bị hại, nhưng cho dù cô chịu ủy khuất như vậy, cũng không trách cứ bọn họ nửa phần, chịu mệt nhọc, thậm chí còn vì tiền đồ của mình và Tư gia mà suy nghĩ.
Nhưng nhìn lại Lâm Tư Tư, thời gian trở về nửa năm, chuyện tốt không làm được, ngược lại gây ra các loại rắc rối, thanh danh Tư gia càng ngày càng kém, không có cách nào so sánh với Tư Vân trước kia.
Trước kia danh tiếng của Tư Vân không được tốt, nhưng đó là bởi vì cô quá mức ưu tú, khiến người ta ghen tị.
Cha Tư mặc dù cảm thấy cô như vậy cũng không đúng, nhưng nhìn người khác ghen tị Tư Vân, trong lòng ông ta cũng kiêu ngạo theo.
Nhưng mà Lâm Tư Tư ở trong đại viện, căn bản không tính là ưu tú, thậm chí một lần bởi vì không xứng với Phó Dương mà bị cười nhạo.
Cha Tư nghĩ đây mới là cốt nhục thân sinh của mình, hơn nữa áy náy, cho nên vẫn không nói gì.
Lúc này con gái cư nhiên ích kỷ vì mình mà hại cả nhà, hoàn toàn không giống như Tư Vân toàn tâm toàn ý chỉ vì người nhà suy nghĩ, chênh lệch cực lớn như vậy, để cho ông ta rất thất vọng.
Nghĩ đến đây, ông ta thay đổi sắc mặt: “Đủ rồi! Chúng ta đều trả ba ngàn đồng kia cho con, con còn muốn gì nữa? Ba ngàn đồng, chưa được nửa năm, con xài hết, con còn có mặt mũi trách cha mẹ chúng ta không giúp con, con còn biết xấu hổ hay không?!”
Theo đạo lý mà nói Lâm Tư Tư từ nông thôn tới, hẳn là càng ăn mặc tiết kiệm mới đúng.
Nhưng cô ta lại trong thời gian ngắn ngủi xài nhiều tiền như vậy!
Điều này đơn giản là thái quá.
Lâm Tư Tư bị rống đến phát mộng, ánh mắt lạnh lùng thất vọng nhìn ông ta, đáy lòng cô ta chợt lạnh lẽo.
Cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng lần trước hai người đến thăm mình, vẻ mặt đều đau lòng, cũng cam đoan bất kể như thế nào đều phải cứu mình ra.
Nhưng lần này tới đây, bọn họ giống như là biến thành người khác.
Giống như mình có thể đi ra ngoài hay không đã không quan trọng.
Lúc này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô ta, vậy cô ta cố gắng lấy lòng lâu như vậy là vì cái gì?
Lâm Tư Tư ý thức được, mấy ngày nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.
Nếu không hai người làm sao có thể thay đổi chủ ý.
Cô ta biết rồi: “Tư Vân, lại là Tư Vân đúng hay không, cha, Tư Vân quyết tâm muốn hại con, hai người không thể tin cô ta a!”
Cha Tư nghe được lời này, càng thêm thất vọng: “Nó hại con? Là nó bảo con trộm tiền? Hơn nữa nếu không phải con trộm tiền này đi, lừa gạt chúng ta, Vân Vân cũng không cần phải gả đến nông thôn xa xôi như vậy! Con bị ôm nhầm, sống cực khổ có thể hiểu được, nhưng mà chuyện năm đó là người lớn chúng ta sai, không có liên quan đến Vân Vân, con đừng quá ác độc?”
úc trước ý định ban đầu của ông ta là không muốn để Tư Vân rời đi.
Chính mình bồi dưỡng con gái ưu tú như vậy, quân khu đại viện bao nhiêu người theo đuổi cô.
Cho dù Tư Vân không phải con ruột của Tư gia, chỉ dựa vào dung mạo và tài hoa của cô, cũng nhất định có thể gả cho một gia đình giàu có, đối với mình cũng có lợi.
Là Lâm Tư Tư bức Tư Vân vào con đường cùng!
Đây là cô ta tự mua dây buộc mình!
Cha Tư càng nghĩ càng cảm thấy cô ta đáng đời, vốn trong lòng bởi vì mình thăng chức mà buông tha áy náy cứu cô ta, nhất thời tiêu tán không còn.
“…” Lâm Tư Tư hít ngược một hơi khí lạnh.
Khó có thể tin nhìn chằm chằm cha Tư, phẫn nộ rít gào: “Cha, con mới là con gái ruột của cha! Vậy mà cha còn nói chuyện giúp cho cô ta?”
“Không sai, cha chính là giúp công lý cũng không giúp người thân, hận cha cũng được oán cha cũng thế, dù sao chuyện này cha sẽ không quản nữa con tự giải quyết cho tốt!”
Cha Tư nói xong, quay lưng lại với cô ta, thờ ơ nói: “Chuyện này cứ như vậy, một năm sau chúng ta lại đến đón con, con ở trong tù ăn năn hối cải đi, nếu như nghĩ thông suốt, đến lúc đó chúng ta còn coi con là con gái ruột!”
Cha Tư đang được thăng chức, vì sự việc này mà lãnh đạo đã cử người theo dõi ông ta.
Một khi bản thân ông ta vì chuyện của Lâm Tư Tư mà lấy quyền làm lợi ích cá nhân, tìm quan hệ đi cửa sau, tiền đồ của ông ta coi như xong đời.
Ông ta cũng là vì Tư gia, cũng không thể bởi vì một đứa con gái, mà hủy diệt tất cả mọi thứ mà Tư gia bọn họ thật vất vả mới có được đi?
Tuy rằng như vậy đối với cô ta rất tàn nhẫn, nhưng điều này có thể trách ai?
Muốn trách thì trách chính cô ta.
Cha Tư nói xong, liền kéo Trương Thúy Mai khóc sướt mướt rời đi.
Lâm Tư Tư nhìn bóng lưng hai người rời đi, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ