80

1.7K 63 2
                                    

Tư Vân vừa cầm mấy viên kẹo và bánh bích quy đưa cho Thạch Đầu, một bên liền vang lên âm thanh ủy khuất của Chu Việt Hàn: “Mẹ, con cũng muốn.”

Tư Vân sửng sốt một chút, lập tức cười cầm lấy cho cậu nhóc: “Ăn đi, hôm nay tiểu Hàn bị thương, có thể ăn thêm hai viên.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn mưa dầm của Chu Việt Hàn lập tức thay đổi, ánh mắt sáng lên, rất vui mừng.
Nhưng cậu nhó còn không quên chia cho em gái.
“Em gái, đây là kẹo mẹ cho anh, cho em ăn một viên, để lại một viên cho anh trai, còn lại để dành” Cậu nhóc đẩy giấy kẹo ra, mùi sữa nồng nặc tràn vào xoang mũi, nhịn không được nuốt nước miếng.

Nhưng Chu Việt Hàn nhớ rõ, mẹ nói mỗi ngày ăn đường không tốt cho răng, mọc sâu.

Cậu nhóc đem kẹo đều cho em gái và anh trai ăn, đến lúc đó bọn họ đều mọc sâu, chỉ có mình có một hàm răng trắng noãn, mẹ khẳng định càng yêu cậu nhóc hơn.

Nghĩ tới đây, Chu Việt Hàn vui mừng xoay vòng, xoay xong đạp đạp đạp chạy lên lầu, cầm lấy gương cẩn thận nhìn hàm răng nhỏ nhắn của mình, yêu quý nhìn hơn nửa ngày.

*
Tư Vân mua không ít đậu xanh.

Vốn định dùng để nấu canh đậu xanh, nhưng mỗi ngày uống đá cũng không tốt.

Để nhiều như vậy sẽ lãng phí.

Vì thế cô cân nhắc muốn làm bánh đậu xanh.

Bánh đậu xanh hương vị vô cùng ngon, làm ngon vị vô cùng mịn màng chặt chẽ, mùi thơm ngát mềm mại không dính răng, làm đồ ăn vặt cùng trà bánh của trẻ con đều là cực kỳ thích hợp.

Bánh quy vẫn quá khô, ăn nhét răng lại nóng trong người.

Tư Vân ngâm toàn bộ mấy cân đậu xanh còn lại, bởi vì vỏ đậu xanh tương đối cứng, vị không ngon, cho nên phải ngâm cả đêm, chà xát nhiều lần, chà xát tróc da, đến lúc đó mùi vị hấp ra càng mềm.

Nhưng mà mấy cân đậu xanh thật đúng là không nhiều lắm, Tư Vân hỏi Thạch Đầu, Thạch Đầu vội vàng chạy về nhà, không bao lâu liền xách tới hơn phân nửa túi đậu xanh.

Tư Vân không tiện lấy đồ của người ta miễn phí, vì thế cho Thạch Đầu năm hào, xem như mua cho cậu bé.

Đến lúc đó làm xong, đưa một chút đến nhà thím Trương cho bọn họ nếm thử.

Nhà thím Trương cũng bận rộn, người lớn bận rộn xuống đất, thím Trương một ngày vừa đốn củi vừa cho gà ăn vừa nấu cơm cho cả nhà, còn phải giặt quần áo quét dọn vệ sinh.

Cũng là bận đến chân không chạm đất.

Nhưng mặc dù tình huống như vậy, người ta cũng nguyện ý giúp cô chăm sóc Oánh Oánh.

Tư Vân cũng rất ngượng ngùng.

Còn có Lâm gia cũng có hai hạt đậu nhỏ, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Tư Vân biết bọn họ đều là nhớ thương mấy món cô làm.

Làm nhiều một chút, đến lúc đó đưa qua đi một ít.
Tư Vân vừa ngâm đậu xanh xong, Chu Việt Hàn đã đi tới, tò mò nhìn: “Mẹ, đây là muốn làm gì?”

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ