23

2.1K 89 0
                                    

Tư Vân híp mắt: “Bị người ta trộm đi?”

Lời như vậy, đúng là quá giả dối, nếu như không phải đặc biệt hiểu rõ Lâm gia tính cách người, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng.

Dù sao ba ngàn đồng, ở niên đại này đúng là không ít tiền.

“Đúng, ta, ta cũng không biết nên giải thích với các ngươi như thế nào, nhưng là thật sự rất xin lỗi...”

Tuy rằng Chu Tuệ Tuệ biết xin lỗi không có tác dụng gì, nhưng lúc này ngoại trừ không xứng đáng, cô cũng không biết nên nói cái gì.

Cũng may sau khi nghe nói Chu Thuật Hoài tới cửa, người Lâm gia vội vã từ trong đất trở về.

Bởi vì thời tiết nóng, hiện tại nông thôn xuống đất đều rất sớm, trời còn chưa sáng đã đi làm việc đồng áng, lúc này bất quá chín giờ thời gian, cả nhà đều là đầy người bụi đất.

Cha Lâm và mẹ Lâm mới vừa đi tới cửa nhà mình, liền thấy trước cửa nhà có không ít thôn dân đứng.

Tất cả mọi người đang nghị luận sôi nổi nói chuyện lễ hỏi.

Hiển nhiên, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, chuyện Chu Thuật Hoài đi tới Lâm gia, đều bị truyền khắp.

Cũng đúng, nhận lễ hỏi ba ngàn đồng của người ta, nhưng không gả con gái đi, lễ hỏi cũng không trả lại còn nói với bên ngoài cái gì bị trộm, mọi người đương nhiên không tin.

Lúc này nhìn thấy Chu Thuật Hoài cuối cùng tìm tới cửa, lúc trước hâm mộ ghen tị Lâm gia người cũng là thống khoái.

“Ai nói Lâm lão nhị gia là người thành thật, nhìn một chút lúc này còn không phải thấy tiền sáng mắt, còn tưởng rằng người ta Đồng chí Chu không tới, là có thể cầm số tiền này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bây giờ tốt rồi đi, người ta tới cửa tới, xem bọn họ làm sao bây giờ!”

“Cũng không phải, Đồng chí Chu trước kia là làm lính, chẳng lẽ lại để cho bọn hắn lợi dụng?”

Tiếng chỉ trỏ xung quanh khiến vợ chồng nhà họ Lâm đỏ mặt, vội vã vào nhà không dám nói lời nào.

Nhìn bọn họ như vậy, mọi người càng cảm thấy Lâm gia chột dạ.

Càng lúc càng khẳng định chuyện này là trộm giấu ba ngàn đồng này.

Chưa kể người nông thôn lên thành phố sẽ bị coi thường, ở nông thôn những tình trạng như vậy vẫn xảy ra.

Người giàu coi thường người nghèo.

Hiển nhiên Lâm gia chính là loại này.

Nhưng trước đó mọi người đều không nghĩ nhiều, chỉ nói sau lưng mà thôi.

Không dám mắng mỏ trắng trợn như vậy.

Ai cũng không muốn nhìn thấy, Lâm gia vẫn sống không tốt nhất trong thôn, bởi vì bám vào xưởng trưởng Chu Thuật Hoài này, mà xoay người hát.

Tư Vân cuối cùng cũng nhìn rõ cha mẹ của nguyên chủ.

So với trong tưởng tượng của cô muốn già hơn rất nhiều, theo đạo lý mà nói, hai người hẳn không ít tuổi hơn cha mẹ Tư gia, hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ, nhưng mà hai người thoạt nhìn lại như là hơn năm mươi tuổi.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ