159

1.1K 30 0
                                    

159
Tư Vân cầm hộp cơm đi tới, vẻ mặt có chút dở khóc dở cười.
“Mẹ, mẹ tới rồi!” Tiểu lão nhị lập tức bị hấp dẫn lực chú ý.
Buổi sáng mẹ bảo nó và anh trai ra ngoài chơi, hai đứa nhỏ ở trong thôn không có bạn bè, cũng không tìm được chỗ chơi.
Không có gì vui, lại không tiện về nhà, sợ mẹ hỏi bọn họ, cho nên dứt khoát chạy đến chuồng heo thăm heo con.
Đi theo cha chơi cả buổi sáng, lúc này mới trở về phòng làm việc nghỉ ngơi, tiểu lão nhị liền nhịn không được nói đến chuyện Thạch Đầu có trùng.
Chu Thuật Hoài nhìn thấy cô, đứng lên, tiến lên.
Đưa tay cầm lấy hộp cơm trong tay Tư Vân.
Rất nặng, xem ra bỏ không ít đồ ăn.
Đôi mắt đen nhìn cô: “Đến rồi?”
Tư Vân bị anh nhìn chằm chằm có chút đỏ mặt, không hiểu sao lại nghĩ tới chuyện váy buổi sáng.
Nhưng trước mặt mấy đứa nhỏ, không thể nói gì nhiều.
Vì thế gật gật đầu, dịu dàng nói: “Ừ, ăn một ít giò heo, xào hai món, anh đã đói bụng chưa?”
Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu: “Làm phiền em rồi.”
Tư Vân chú ý tới trạng thái tinh thần của anh cũng không tệ lắm, có chút thổn thức không thôi.
Lúc trước lúc cô đi làm, buổi tối phàm là hơn hai giờ ngủ, ngày hôm sau sắc mặt liền vàng như nến, giống như là bị hút đi tinh khí.
Nhưng mà người đàn ông này, mỗi ngày đi sớm về trễ, thời gian ngủ cũng không dài, lại ngay cả vành mắt thâm quầng cũng không có, thật sự là người so với người tức chết người a.
Trước đây cô không tin rằng bá đạo tổng tài trong phim lại mắc chứng mất ngủ cả ngày ngủ không được còn có thể đẹp trai.
Bây giờ Tư Vân đã tin rồi.
“Mẹ, tiểu Hàn cũng muốn ăn.” Tư Vân còn chưa lấy lại tinh thần, góc áo đã bị tiểu lão nhị kéo một chút.
Đôi mắt trông mong nhìn cô.
Hôm nay Tư Vân đóng gói đúng là không ít, vốn dĩ cô dự định cùng đàn ông ăn cơm.
Nhưng không ngờ mấy đứa nhỏ cũng ở đây.
189
Tư Vân cười đồng ý, khom lưng sờ sờ đầu cậu nhóc nói: “Các con ăn trước đi, mẹ về đóng gói lại đây một chút, chúng ta ở chỗ này ăn cơm trưa với cha được không?”
Chu Thuật Hoài thu văn kiện trước bàn, tiến lên, giọng nói trầm thấp nói: “Các em ăn, tôi về lấy.”
Tư Vân đóng gói thoạt nhìn không ít, nhưng còn có ba đứa nhỏ.
Chu Thuật Hoài cũng không thể để cho ba đứa nhỏ nhìn mình ăn.
Cũng không muốn để cho cô lại đi một lần nữa.
Đề nghị của cô rất tốt, đứa nhỏ đều chờ mong.
Ăn com trưa với anh, đây là chuyện trước đây chưa từng có.
Xưa nay Chu Thuật Hoài đều là ăn cơm một mình ở chỗ này, cơm nước xong tiếp tục bận rộn, hoặc là nghỉ ngơi một hồi.
Cuộc sống ngày qua ngày đã quen, có vợ con làm bạn, ngược lại khiến Chu Thuật Hoài có thêm mấy cảm giác khác biệt đối với cuộc sống khô khan vô vị này.
Tư Vân quay đầu nhìn anh một cái, vội nói: “Đừng, em đi đi, anh mệt mỏi cả ngày rồi.”
“Mẹ, để con đi.” Chu Trạch Đông đột nhiên đứng ra, vốn cậu ta là muốn nói mình có thể không ăn, nhưng là cha mẹ chắc chắn sẽ không để cho mình đứng nhìn bọn họ ăn cơm, Chu Trạch Đông cảm thấy, mình làm lão đại trong nhà, nên đứng ra chia sẽ với cha mẹ.
Mỗi ngày cha vất vả như vậy, mẹ cũng phải chăm sóc bọn họ nhiều người như vậy.
Sao mình lại không biết xấu hổ ở chỗ này chờ bọn họ trở về lấy đồ ăn cho mình chứ?
Nói xong, cậu ta cũng không đợi hai người lớn đáp lại, nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Chu Trạch Hàn nhìn anh trai mình một cái, lại nhìn Chu Thuật Hoài và Tư Vân do dự một hồi, cậu nhóc nhanh chóng đuổi theo: “Anh, em đi cùng anh.”
Chu Trạch Đông vừa chạy ra ngoài, Chu Trạch Hàn liền đi theo.
“Anh, chúng ta cùng đi, chúng ta chạy nhanh lên, cùng ăn cơm với cha mẹ!!”
Bình thường đều là ở nhà ăn cơm, hôm nay muốn ở trại heo ăn cơm cùng với cha mẹ, Chu Trạch Hàn còn cảm thấy rất mới lạ.
Lúc này chạy rất nhanh, người không có Chu Trạch Đông cao, tốc độ lại còn muốn càng tốt hơn.
Vừa chạy vừa nói chuyện, cũng không bị thở dốc.
Tư Vân nhìn hai đứa nhỏ chạy như bay ra ngoài, cùng Chu Thuật Hoài liếc mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười.
……
Hộp cơm mở ra, đặt ngay ngắn trước bàn.
Một phần canh, hai phần rau xào, còn có hai phần cơm.
Nước canh thịt trắng sữa bên trong chứa đầy thịt heo mập gầy đan xen, trong thịt xen lẫn củ từ mềm mại hầm, mặt trên nổi lơ lửng hạt châu dầu cùng cẩu kỷ.
Chỉ là nhìn đã làm cho người ta thèm ăn, thèm nhỏ dãi.
Tư Vân lấy canh đưa đến trước mặt Chu Thuật Hoài.
Đối diện với ánh mắt của Chu Thuật Hoài, nói: “Chu Thuật Hoài, tối hôm qua anh chưa ngủ, uống canh này nhiều một chút, bồi bổ thân thể...”
Tư Vân còn chưa nói xong, ngoài cửa có người tới gần.
Cô quay đầu, nhìn thấy Vu Đông và người trong nhà máy xách thịt đứng ở cửa.
Không nghỉ ngơi tốt?
Uống canh nhiều một chút?
Bồi bổ thân mình?
Đoàn người dại ra đứng tại chỗ.
Đây là nói lão đại của bọn họ sao?
Tư Vân nhìn thấy bọn họ không nói lời nào, đứng thẳng người, nghi hoặc hỏi: “Có phải tôi ở đây các anh không tiện nói chuyện?”
Đoàn người Vu Đông anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng ở trong hoàn cảnh khiến người ta hít thở không thông như vậy... Vu Đông bị đẩy ra.
Vu Đông không kịp phản ứng, chờ phục hồi tinh thần lại đối diện với ánh mắt hai người, răng hàm sau đều cắn nát, đám tiểu tử thúi này.
Cậu ta ngượng ngùng cười: “Không, không có chuyện gì, chị dâu ở đây vừa vặn.”
Cậu ta nói xong, lén nhìn Chu Thuật Hoài một cái, đầy đầu mồ hôi lạnh.
Trời ạ, trời ạ, vì sao mỗi lần đều phải để cho cậu ta xuất hiện ở loại trường hợp không thích hợp này?
Cậu ta cũng đã quên chuyện này, không nghĩ tới lại bị chị dâu nhắc tới.
Hơn nữa còn bị người khác nghe thấy.
Uy danh một đời của lão đại, hoàn toàn bị hủy!
Lau mồ hôi lạnh trên đầu: “"Lão đại, chị dâu, mấy miếng thịt này là hôm nay cố ý để lại, không phải lão đại nói chị dâu chị cùng thím Lâm bọn họ muốn làm thịt kho sao? Vừa lúc chị tới, em đã nghĩ tới cho chị xem, những thứ này có đủ hay không. Ngày mai em để lại nhiều một chút, đưa qua cho hai người.”
Tư Vân nhìn thoáng qua, đều là một ít ruột heo móng heo còn có lỗ tai đuôi.
Những bộ phận này bởi vì không có thịt, cho nên không được hoan nghênh lắm, còn lại cũng nhiều.
Nhưng làm món kho lại là cực phẩm.
Cô gật đầu, lại nhìn những người khác trong tay còn mang theo thịt, có chút nghi hoặc: “Vậy những thứ này là?”
Những người khác còn không có từ vừa mới nghe Tư Vân nói bọn họ lão đại thân thể không được trong lời nói phản ứng lại, trong đầu đều vẫn là, cái gì, bọn họ lão đại không được.
Lão đại bọn họ lại đang bổ thân thể.
Nhìn lão đại uy vũ cường tráng như vậy, cư nhiên chỉ là miệng cọp gan thỏ.
Thật ra sớm đã yêu cầu canh bồi bổ.
Khó trách bình thường chị dâu nấu cơm, đều phải phối một món canh.
Khó trách lão đại đều thích một mình lặng lẽ trốn ở văn phòng ăn cơm.
Thì ra là vì che dấu chân tướng anh đã không được?
Bất quá cũng không được, lão đại cư nhiên còn muốn một đêm chiến đấu hăng hái.
Vậy thì tốt rồi, thân thể đều hư rồi.
Chị dâu còn rất tốt, chẳng những không chê, còn chủ động hầm canh bổ thân thể cho anh.
Thật sự là làm cho người ta hâm mộ.
Vu Đông nhìn không nổi nữa, nặng nề ho khan một tiếng.
Đoàn người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt già đỏ lên: “Chị dâu, nghe nói chị làm thịt kho rất thơm, chúng tôi liền tự mình mua một chút thịt, nghĩ chị có thể hay không thịt kho thời điểm, giúp chúng tôi cũng chuẩn bị một chút trở về nếm thử hương vị.”
Tư Vân dừng một chút, nhìn về phía Chu Thuật Hoài.
Sắc mặt Chu Thuật Hoài lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng: “Muốn ăn thì tự làm, chị dâu các cậu không phải tới nấu cơm cho các cậu.”
Da đầu mọi người tê dại, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi bọn họ không cẩn thận nghe được chị dâu nói muốn bồi bổ thân thể cho lão đại, cho nên lão đại lúc này mới tức giận sao?
Đoàn người giật mình, vội đứng thẳng người: “Lão đại nói đúng, chúng ta biết sai rồi.”
“Lão đại, chúng ta vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy, thật đấy.”
Nói xong, một đám người tại Chu Thuật Hoài là tử vong ngưng mắt dưới, xách theo thịt xám xịt chạy.
Vu Đông: “...”
Cậu ta cứng đờ cười cười: “A, ha ha ha, tôi bỗng nhiên nhớ tới tôi còn có việc. Lão đại, chị dâu, tôi cũng đi trước.”
Nói xong, mang theo thịt thật nhanh đuổi theo.
Vốn còn muốn đến ăn chực một bữa cơm, đều do đám tiểu tử thúi này, nhất định phải đi theo mình tới đây.
Vậy thì tốt rồi, thanh danh lão đại khó giữ được.
Vốn Vu Đông vừa mới nhìn thấy hai anh em tiểu lão đại chạy ra ngoài, còn tưởng rằng Tư Vân đã đi rồi đâu.
Nếu không cậu ta cũng không dám tùy tiện chạy tới đây như vậy.
Dù sao dựa theo kinh nghiệm thường ngày của mình mà nói, chỉ cần chị dâu tới nơi này, mình tuyệt đối đều sẽ gặp phải một ít chuyện bất lợi đối với mình.
Lần này thì tốt rồi, toàn bộ trại nuôi heo đều biết lão đại không làm được chuyện này, vậy cậu ta cố gắng lâu như vậy là vì cái gì?

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ