89

1.6K 62 0
                                    

Có thể nói đây là địa điểm yêu thích của các tiểu thư nhà giàu trong thời đại này.
Bất kể là thời đại nào, sẽ không thiếu những người giàu có.
Tư Vân vừa bước vào liền nhìn thấy một bộ sườn xám bó sát màu đỏ, giống như bộ sườn xám cô xem trên TV thời Trung Hoa Dân Quốc, là trang phục của giới nhà giàu, cao quý tao nhã, gợi cảm mà không thô tục.
Cô liếc mắt một cái, chắc chắn không tệ.
Lập tức nhìn Chu Thuật Hoài, hỏi anh thế nào.
Chu Thuật Hoài nhìn thoáng qua chiếc sườn xám màu đỏ im lặng.
Mặc dù màu này rất đẹp, sườn xám cũng rất đẹp.
Nhưng không ai biết rõ thân hình nóng bỏng của người phụ nữ này hơn anh.
Bình thường tùy tiện mặc, cũng đã đủ xinh đẹp.
Anh không thể tưởng tượng được cô sẽ trông như thế nào trong bộ sườn xám này...
Nhưng mà đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh của cô, Chu Thuật Hoài chỉ có thể nói: “... Đẹp.”
Dựa theo kinh nghiệm mua đồ cho con và cô trong khoảng thời gian này mà nói, liền biết cô muốn.
“Bên cạnh cũng không tệ.” Ánh mắt anh chuyển qua váy tây rộng thùng thình, nghiêm trang nói.
Ai biết Tư Vân lại lập tức ghét bỏ nói: “Em không muốn, em muốn cái này.”
Váy tây nhỏ đẹp thì đẹp, nhưng tư tưởng phong kiến nông thôn thời đại này, cô thật đúng là không dễ mặc ra ngoài.
Một số người mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất sính ngoại, sau lưng nhất định sẽ gọi cô là sính ngoại.
Hơn nữa ở trong thôn mặc váy tây, đúng là quá khoa trương.
Cho nên những chiếc váy tây xinh đẹp lúc trước, vẫn đặt ở trong tủ quần áo, cũng không mặc qua.
Hơn nữa váy tây nhỏ đẹp tất nhiên đẹp mắt, nhưng thật sự là chọn khí chất cùng dáng người, không cẩn thận liền thành tháp bánh ngọt, giống như Lâm Tư Tư.
Không có gì đẹp.
Không tốt bằng sườn xám của bọn họ.
Kết hôn mặc cũng thích hợp.
Chu Thuật Hoài bị chặn lại, lại bị Tư Vân ghét bỏ, không đề nghị.
Hai người mua quần áo, rời khỏi cửa hàng, liền lên xe máy.
Tư Vân vốn tưởng rằng phải trở về, đã thấy xe của Chu Thuật Hoài lại lái đến chỗ sửa xe trước đó.
Cô còn tưởng rằng Chu Thuật Hoài tới thông báo cho anh em tiểu Béo tham gia hôn lễ, cho nên cũng không nghĩ nhiều.
Người đàn ông xuống xe, nhìn cô nói: “Chờ tôi.”
Nói xong anh đi vào xưởng sửa xe.
Tư Vân gật đầu, một lúc sau mới thấy người đàn ông đi ra.
Trong tay đẩy một chiếc gì đó, rất nhanh, cô đã thấy rõ ràng.
Đó là một chiếc xe đạp nữ màu hồng!
Tư Vân bất ngờ.
Chu Thuật Hoài cầm chiếc mũ bảo hiểm màu trắng trên tay, dừng xe đạp và nhìn cô: “Tư Vân, em lại đây.”
Tư Vân giật giật mí mắt, trong đầu hiện lên một ý tưởng không thể tin được.
Nhưng vẫn chưa chắc lắm, vội vàng bước tới hỏi: “Anh mua?”
“Tôi mua cho em.” Anh nói.
Anh buông tay, đưa tay cởi chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lục trên đầu Tư Vân ra, ném về phía sau.
Tiểu béo theo sau vững vàng tiếp được, lúc này mới đưa mũ bảo hiểm màu trắng xinh đẹp trong tay cho cô.
Anh vẫn nhớ Tư Vân nói không thích đội nón xanh.
Vẫn là hắn cho nàng mang.
Tư Vân sững sờ, nhận lấy mũ bảo hiểm màu trắng, lại chậm rãi hỏi: “Mua xe cho em?”
Chu Thuật Hoài khẽ gật đầu, sau đó giải thích: “Em ở nhà một mình đưa con ra ngoài không tiện, đi bộ cũng quá nguy hiểm, cho nên tôi bảo người đặt cho em một chiếc xe đạp, bình thường em đến Lâm gia, ra chợ, mua thức ăn đều tiện hơn một chút.”
Trong lòng Tư Vân có một cảm giác khó tả, kinh ngạc, vui sướng, cảm động.
Một chiếc xe đạp không là gì trong tương lai.
Nhưng xe đạp thời đại này lại rất quý giá.
Đây vẫn là nhãn hiệu thịnh hành nhất hiện nay, nhãn hiệu bồ câu bay.
Trong thôn bọn họ, có thể tìm ra người có xe đạp, không vượt qua hai nhà.
Tư Vân không nghĩ tới Chu Thuật Hoài sẽ mua xe cho mình.
Nhưng anh nói không sai, có một chiếc xe đạp đúng là rất tiện lợi.
Đặc biệt là chợ lần trước trong thôn, đều phải đi một hai tiếng, có một chiếc xe đạp, bớt việc lại tiết kiệm sức lực.
Xe đạp thời đại này, chất lượng tương đối tốt.
Thậm chí còn có người dùng để kéo hàng...
Hoàn toàn đủ cho cô dùng.
Cô càng nghĩ càng vui vẻ, khóe mắt đều mang theo vui sướng: “Chu Thuật Hoài, cảm ơn anh.”
Chu Thuật Hoài liếc mắt nhìn cô: “Còn khách khí với tôi?”
“Đây vốn là một trong những của hồi môn chuẩn bị cho em, thời gian không kịp, chưa làm xong, cho nên không có gửi qua, lần này tới thành phố, tiện đường cho em xem, em thử trước đi.”
“Được.” Tư Vân dịu dàng đáp lại, sau đó cô lên xe đạp, không tốn chút sức nào đạp đi.
Bởi vì cô là người thành phố, cho nên biết đạp xe, cũng không có gì kỳ quái.
Lúc này dứt khoát buông ngựa ra.
Chu Thuật Hoài đút tay vào túi quần, nhìn bóng lưng cô.
Tư Vân chạy hai vòng trở về, mặt mày bay lên, lớn tiếng nói: “Chu Thuật Hoài, chúng ta về nhà thôi.”
“Em đi trước, anh chạy nhanh, anh từ từ sẽ đến.”
Chu Thuật Hoài bị vứt bỏ: “...”
Mắt thấy người thật sự muốn làm như vậy, Chu Thuật Hoài gọi một tiếng: “Vân Vân, trở về.”
Tư Vân nghe được âm thanh, quay đầu nhìn anh, giương mắt hỏi: “Làm sao vậy?”
“Buổi chiều tôi bảo Vu Đông đưa về, em lại chạy.”
Tư Vân nghe được lời này, rất thất vọng: “Tại sao a, em chạy trở về không phải tốt rồi sao?”
Chu Thuật Hoài trầm giọng nói: “Từ đây về nhà rất xa, trở về lại chạy, nghe lời.”
Tư Vân thất vọng cúi đầu xuống, không tình không nguyện xuống xe yêu của mình.
Chu Thuật Hoài nhìn cô như vậy, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ ác.
Vội vàng gọi người lên xe, về nhà.
Xe đạp của Tư Vân về đến nhà, trước tiên, chính là dẫn Oánh Oánh chạy vài vòng.
Cái rổ phía trước làm rất lớn, rất vững chắc, Oánh Oánh bỏ vào rất ổn định, sau khi chạy vài vòng, Oánh Oánh vui vẻ cười khúc khích.
Tiểu lão đại lão nhị vừa trở về thấy nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Tiểu lão nhị ném cặp sách, chạy tới: “Mẹ, mẹ, con cũng muốn cưỡi, con cũng muốn cưỡi.”
Tư Vân dừng xe, để cậu nhóc lên.
Tiểu lão nhị đã quen với ngồi xe máy của cha cho nên rất quen thuộc leo lên ghế sau xe đạp, ôm chặt eo của Tư Vân, xe đạp vừa di chuyển đã cười khúc khích với em gái.
Tư Vân dẫn cậu nhóc đi vòng quanh hai lần, hỏi Chu Việt Đông đang đứng bên cạnh... Không đúng, Chu Trạch Đông lại đây, nói cho hai người, cho bọn hắn sửa lại tên.
Hai đứa nhỏ có chút xa lạ tên của mình, nhưng lại thực kinh hỉ. Khác tiểu bằng hữu đều chỉ có một tên, bọn họ có hai cái gia!
Tiểu lão đại vẫn còn có chút xấu hổ, rụt rè bước tới, không dám ôm Tư Vân, chỉ dám nắm lấy quần áo của cô.
Nhưng chẳng mấy chốc, niềm vui được đạp xe đã khiến cậu ta rũ bỏ sự ngại ngùng, trên môi nở nụ cười thích thú.
Xe đè lên tảng đá, bởi vì quán tính, đầu cậu ta không cẩn thận đụng vào lưng Tư Vân.
Cậu ta theo bản năng ôm lấy Tư Vân.
Chờ phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên.
Vốn định buông tay, nhưng tay nhận được một nửa, nhìn thấy Tư Vân không nói chuyện, cậu ta len lén ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Tư Vân biểu tình.
Cô dường như không phát hiện ra.
Cậu ta âm thầm ôm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, hạnh phúc dựa vào lưng Tư Vân.
Đó là cảm giác không giống như ôm cha...
Thạch Đầu nghe được tiếng cười vui vẻ trong sân Chu gia, vội vàng chạy xuống.
Đứng ở cửa sắt Chu gia, nhìn thấy Tư Vân trong sân dẫn hai anh em Chu gia đi xe đạp, đáy mắt nhất thời toát ra ánh sáng hâm mộ.
116
Tiểu lão đại tiểu lão nhị thật hạnh phúc, không chỉ có xe máy đi, còn có thể đi xe đạp.
Tư Vân đi một vòng, thấy cậu bé trông mong nhìn chằm chằm, ngừng lại, vẫy vẫy tay với cậu bé.
“Thạch Đầu, mau tới đây.”
Thạch Đầu lập tức chạy vào cửa, ánh mắt sáng ngời, ngọt ngào gọi: “Dì.”
“Thạch Đầu có muốn ngồi xe đạp không?” Tư Vân sờ sờ đầu cậu bé.
Thạch Đầu tính tình vui vẻ, không giống tiểu lão đại tiểu lão nhị ngại ngùng, lập tức lớn tiếng nói: “Muốn!”
Tư Vân cũng rất thích Thạch Đầu, Thạch Đầu cũng nhỏ tuổi hơn hai đứa nhỏ, mới năm tuổi.
Nhưng được nuôi dạy tốt.
Khuôn mặt nhỏ phúng phính, mặc dù có chút xám xịt nhưng rất dễ nhìn.
Hai đứa nhỏ tiểu Đông và tiểu Hàn sau khoảng thời gian hồi phục này, cả về thể chất và tình trạng đều được cải thiện rất nhiều, trên khuôn mặt cũng có chút da thịt.
Nhưng vẫn không thể so sánh với Thạch Đầu.
Bé mập lập tức leo lên ghế sau, ôm lấy Tư Vân.
Ở Chu Trạch Đông và Chu Trạch Hàn không có cách nào khác, là chuyện rất xa xỉ, đối với cậu mà nói, lại làm được một cách tự nhiên.
Gia đình ban đầu, không chỉ tính cách bị thay đổi mà cuộc sống của đứa trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng.
Mấy đứa nhỏ trong nhà Tư Vân cười nói vui vẻ, hững người đi ngang qua đều không khỏi bị vẻ đẹp của cảnh tượng này hấp dẫn...
Bởi vì Tư Vân và Chu Thuật Hoài sắp kết hôn, mấy ngày nay lục tục có người tới cửa thăm hỏi.
Người trong thôn và Chu gia không phải họ hàng thân thích, nhưng ở bên nhau đã lâu, ngoài ra Chu Thuật Hoài lại mở trại nuôi heo, mọi người đều muốn tạo dựng quan hệ tốt nên có rất nhiều người cùng nhau tới cửa cho trứng. Lại cho trái cây.
Bản thân Tư Vân chính là người nông thôn, chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, người đối tốt với cô, cô tốt trở lại.
Nhìn trong thôn một đám chị dâu tới cửa, đương nhiên là vội vàng chào hỏi.
Trong thôn cái gì không nhiều, nhưng có rất nhiều trẻ con.
Mỗi chị dâu không phải trên lưng đeo một đứa, thì là trên tay nắm một đứa.
Bởi vì nguyên nhân hai đứa nhỏ tiểu Đông tiểu Hàn bình thường hướng nội, bình thường ở bên ngoài cơ bản không kết giao bạn bè.
Lại càng không dẫn những đứa trẻ khác đến nhà chơi.
Chỉ có Thạch Đầu ở gần, nên quen thuộc một ít.
Nhưng bầu không khí của Chu gia trước giờ không tốt, luôn cho người ta một ánh mắt vô hồn, mọi người đều rất sợ hãi, không dám tiếp xúc nhiều.
Vì vậy lúc này một đám trẻ con cũng tới đây, đứa nào cũng vô cùng xấu hổ, ôm đùi người lớn, cẩn thận nhìn Chu gia.
“Em gái Tư Vân, không làm phiền hai người chứ, nghe nói hai ngày nữa em và Chu lão đại sẽ kết hôn, trước giờ mọi người đều chưa tới chào hỏi em, muốn nhân cơ hội này nói chuyện với em.”
Đám chị dâu này thật ra tuổi không lớn lắm, thậm chí còn nhỏ hơn Tư Vân, mười sáu mười bảy tuổi.
Thời đại này kết hôn sớm, rất nhiều người còn chưa học tiểu học, mười lăm mười sáu tuổi đã bắt đầu nói chuyện kết hôn, mười tám mười chín tuổi chưa kết hôn sẽ bị ghét bỏ.
Mọi người đều thích trò chuyện cùng nhau từ từ đi chợ.
Nhưng bởi vì Tư Vân quá xinh đẹp, trông quá giàu có và đến từ thành phố nên khiến mọi người có cảm giác xa cách.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ