77

1.6K 67 0
                                    

Chu Thuật Hoài nhìn cô thật sâu, ước chừng, anh lại nhìn thoáng qua hai đứa con trai, lúc này mới quay đầu rời đi.

Khoan hãy nói, lần đầu tiên đi cuộc họp phụ huynh cho con Tư Vân rất khẩn trương.

Chu Việt Đông không cùng lớp với Chu Việt Hàn nên đi trước.

Tư Vân nắm tay Chu Việt Hàn, cậu nhóc giơ cái cằm nhỏ, rất hưởng thụ ánh mắt người chung quanh ném tới.

Trên mặt còn kém viết mấy chữ to "Mau nhìn a~đây là mẹ của tôi".

Đến giờ lên lớp, người lớn các nhà đều đi theo.

Có thím và chị, có chú và người già.

Tư Vân là người trẻ nhất trong số họ.

Thời buổi này thanh niên trong nhà đều làm việc trên đồng.

Có thể tới đều là làm không được chuyện gì.

Còn có không ít người chưa tới.

Một lớp cũng chỉ có chừng ba mươi học sinh, tới cũng chỉ có mười mấy phụ huynh.

Tư Vân cảm thấy mình đã đủ khiêm tốn rồi.

Tuy nhiên, khi những ánh mắt đó lướt qua cô, cô vẫn cảm thấy trang phục mình đang mặc dường như lộng lẫy hơn một chút...

Tiểu lão nhị lôi kéo Tư Vân đi vào phòng học, vừa lúc một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám, mang theo kính mắt, cầm trong tay mấy quyển sách cũ kỹ đi tới.

Thầy ấy nhìn thấy tiểu lão nhị đứng ở cửa, có chút kinh ngạc: “Tiểu Hàn, sao lại đứng ở chỗ này.”

“Chào thầy Vương, đây là mẹ em.”

Chu Việt Hàn kiêu ngạo giới thiệu.

Vương lão sư: “?”
100

Ánh mắt thầy ấy rơi xuống người Tư Vân.
Khóe miệng Tư Vân giật giật, cười chào hỏi: “Xin chào, thầy Vương, tôi tên là Tư Vân là mẹ của tiểu Hàn.”

Trong mắt Vương lão sư hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút xấu hổ, gật đầu: “Xin chào, tôi tên là Vương Kiến Quốc, là chủ nhiệm lớp của Tiểu Hàn.”

Tình huống của Chu gia, thầy ấy kỳ thật vẫn là rất rõ ràng, lúc trước Chu Việt Đông họp phụ huynh một người phụ nữ tự xưng là mẹ kế của bọn họ đã đến.

Thầy ấy không chỉ dạy lớp này, còn có lớp của Chu Việt Đông.

Thành tích học tập của Chu Việt Đông rất tốt, người thông minh, cho nên giáo viên đều rất chú ý đến cậu ta.

Lúc ấy người phụ nữ kia đến họp phụ huynh cho cậu ta, sắc mặt Chu Việt Đông thoạt nhìn rất khó coi.

Hiểu rõ, mới biết được là mẹ kế.

Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là việc riêng của người khác, cũng không tiện nói gì.

Cho đến một ngày, trường học có đứa nhỏ truyền bá nói em trai Chu Việt Đông bị mẹ kế độc chết.

Truyền bá ồn ào huyên náo, không muốn biết cũng khó.

Cũng may đứa bé không sao, được cứu trở về.
Người phụ nữ cũng bị bắt.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ