59

1.7K 66 0
                                    

“Tiểu Chu? Sao cậu lại tới đây?” Mẹ Lâm đang chuẩn bị đưa con gái ra cửa, vẻ mặt sững sờ nhìn người này mang theo hai đứa nhỏ, có chút ngạc nhiên.

Chu Thuật Hoài khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi: “Chú Lâm, thím Lâm.”

Nhìn về phía Tư Vân đang chuẩn bị ra khỏi cửa, khẽ nhíu mày: “Nghe Vân Vân nói mọi người chuẩn bị những thứ cần thiết cho hôn lễ, con xong việc thì tới, cũng không thể làm phiền hai người được.”

Nghe được lời này, mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng con gái về nước đã hai ngày rồi vẫn chưa quay lại, cho nên trong lòng Chu Thuật Hoài có chút suy nghĩ.

Bà hài lòng nhìn người con rể cao to lực lưỡng trước mặt, trong lòng vui mừng một lát, vội vàng nói: “Vân Vân vừa rồi còn nói lo lắng các cậu, muốn trở về sớm một chút , không nghĩ tới các cậu tới đây, thật tốt quá!”

Nghe nói như thế, Chu Thuật Hoài dừng lại, nhìn về phía Tư Vân, ánh mắt đen kịt như mực.

Anh cho rằng cô sẽ ở lại thêm vài ngày mới có thể trở về.

Không ngờ lúc này cô lại muốn trở về.
Là ở nhà không quen, hay là bởi vì bọn họ...
Mẹ Lâm nói xong, mập mờ nhìn con gái một cái.

Nhìn xem, con gái và con rể rất xứng đôi, cả hai đều nhớ nhung đối phương! Đây thật sự là một dấu hiệu tốt!

Mặc dù con rể có ba đứa con, hơi lớn tuổi một chút, bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng sau khi quen biết mới biết anh là một người đàn ông tốt, biết quan tâm chăm sóc.

Chỉ cần con gái bà không để tâm đến những điều này, cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Hai đứa trẻ dường như không đáng sợ như lời đồn đại, chẳng hạn như xua đuổi mẹ kế, không có sắc mặt tốt...

Bà xem ra mấy đứa nhỏ rất nhớ con gái nhà mình!
Nhìn ánh mắt rạng ngời khi nhìn thấy con gái, rõ ràng xem cô là người một nhà.

Mẹ Lâm cũng là người có con, chẳng lẽ không nhìn ra hai đứa nhỏ đang suy nghĩ gì sao?

Nhưng giờ phút này nhìn kỹ lại, hai đứa nhỏ thực sự có chút gầy, kỳ thật cũng không bằng hai đứa con trai của mình, bà biết con của bà là song sinh cho nên bẩm sinh bị suy dinh dưỡng, luôn chậm lớn hơn những đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng hai đứa nhỏ này lại...

Nghĩ đến tình huống hai đứa nhỏ trong miệng con trai, trong lòng mẹ Lâm cũng âm thầm thở dài.

Oánh Oánh nhìn thấy anh trai mình, cũng là người phản ứng đầu tiên, vội vàng đôi tay nhỏ bé dang rộng chạy về phía anh trai.

Chu Việt Đông khom lưng ôm lấy em gái, xoa xoa đầu cô bé.

Lâm Vũ ở đằng kia vừa ghen tị vừa hận, đây không phải là học sinh mỗi ngày đến trường được bằng xe máy sao?

Mỗi ngày có cha lái xe máy đưa đi học thì thôi đi, em gái đáng yêu như vậy vẫn là của cậu ta!

Chỉ có mình trở thành người không có em gái cô đơn nhất thế giới?

Oánh Oánh đối với anh trai nhiệt tình hơn rất nhiều, ôm chặt lấy cổ cậu ta.

Khuôn mặt nhỏ thường ngày nghiêm túc của Chu Việt Đông cũng lộ ra nụ cười cưng chiều hiếm thấy.
Tư Vân không chú ý mấy đứa nhỏ, sau khi lấy lại tinh thần từ câu xưng hô “Vân Vân” kia của Chu Thuật Hoài, bị mẹ ruột mình nói lời này làm cho xấu hổ.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ