21.12

643 22 0
                                    

Trên giường có vô số cánh tay vươn ra giữ chặt lấy tôi, những chiếc móng tay ố vàng dính đầy dầu đen đó cắm sâu vào da thịt. Dù có vùng vẫy thế nào tôi cũng không thể thoát khỏi, cơ thể hoàn toàn bị ghim chặt giữa giường và chăn.

Sau đó, bắt đầu có những cái đầu màu xám lần lượt xuất hiện. Một vài người trong số họ là những cụ già xuất hiện trong video ghi hình bị giam trong phòng 204 cho đến khi chết đói, những người còn lại thì tôi không nhận ra.

Tất cả đều có đôi mắt đục ngầu, gầy trơ xương, cứ há miệng kêu gào: "Đói, đói, ăn..."

Những bàn tay kia ấn chặt tôi xuống, bọn họ cúi đầu cắn tôi.

Khác với cảm giác gặm nhấm trong mơ, đây là cắn thật.

Tôi đau đớn la hét, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Vô số bàn tay vươn ra từ mọi nơi trên giường ấn, kéo tôi, thậm chí là ngoạm, bên tai tôi chỉ toàn là tiếng kêu la "Đói" và "Ăn".

Cơn đau lan khắp người, tôi như cá trong chảo rán, dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

Ngay lúc tưởng mình sẽ bị cắn chết tại đây, tôi nghe tiếng Họa Đẩu thở dài: "Tôi cho cô thêm cơ hội nữa."

Sau đó có một ánh lửa lóe lên, một bàn tay bốc cháy xuyên qua những bàn tay đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi dậy.

"Đói! Đói!"

Những cụ già kia bị lửa đốt vẫn dựa vào giường chảy nước dãi, nhe răng về phía tôi.

Tôi nằm trong lòng Họa Đẩu nhìn chiếc giường đầy ma chết đói, sợ tới mức toàn thân chẳng còn chút sức lực.

"Cái giường này đã bị làm phép, chị cô dùng máu của người nhà họ Hàn tế đám ma chết đói cho bà nội cô đứng đầu, thế nên chỉ khi cô về đây, bọn họ mới có thể rời khỏi viện dưỡng lão." Họa Đẩu cúi đầu nhìn tôi, "Tôi đã khuyên cô tốt nhất để những cụ già kia ở lại, vốn dĩ bọn họ đều đáng chết, cô có đưa họ đi nơi khác cũng không cứu được họ đâu. Hoặc là cô ở lại dùng máu thịt của mình đút cho đám ma chết đói này ăn no. Thời gian không còn nhiều nữa, cô phải suy nghĩ cho kỹ."

Dứt lời, Họa Đẩu ném tôi ra ngoài.

Tôi có cảm giác cơ thể mình rơi xuống, ngay sau đó bên tai là tiếng "ầm ầm" của ô tô, thân xe rung lắc dữ dội nhưng vẫn không nhúc nhích.

Đội trưởng Ngô liên tục thúc giục: "Sao lại như vậy? Vẫn không nổ máy à, mau đẩy đi!"

Sau đó anh ta nhảy xuống, thấy tôi vẫn còn đứng ngay cửa xe thì đẩy tôi lên.

"Mau tìm chỗ ngồi đi, sẽ ổn ngay thôi."

Bị anh ta kéo một cái, tay tôi liền đau nhói. Tôi xắn tay áo lên thì thấy cánh tay mình toàn lỗ máu như Hạo Minh. Tôi hơi nghiêng người, mượn cửa xe che chắn, xắn áo lên xem, ở thắt lưng và bụng cũng thế.

Có nghĩa là chuyện khi nãy không phải mơ.

Bà nội tôi dẫn đầu đám ma chết đói, bà ấy hận.

Cháu trai của bà nói rằng sẽ về quê chăm sóc bà, nhưng cuối cùng lại bỏ đói bà đến chết.

Ăn thịt uống máu cũng không thể xoa dịu nỗi hận này.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ