20.2

1.1K 34 1
                                    

Dựng linh đường xong, tôi theo lời trưởng thôn đi tìm đạo trưởng Thạch Dương.

Thạch Dương là bạn thời tiểu học của tôi, còn mẹ anh ta là bà điên xinh đẹp nổi tiếng trong thôn

Mặc dù bà ấy hơi ngốc nghếch nhưng lúc trẻ cũng là một mỹ nhân.

Có một mùa hè trời mưa bất chợt, bà ấy bị mắc kẹt trong núi, khi dân làng tìm được thì phát hiện có một con rắn da màu vàng óng quấn lấy bà ấy.

Cái người đi tìm bà ấy sợ tới mức về nhà đổ bệnh nặng một trận.

Từ đó bà điên tự nhận mình gả cho sơn thần, là phu nhân của sơn thần, càng ngày càng điên khùng.

Nhưng bà ấy thật sự mang thai, còn sinh ra Thạch Dương.

Nghe nói ngày anh chào đời sấm chớp dữ dội, hàng vạn con rắn tụ tập trong nhà.

Không ai dám đỡ đẻ, cuối cùng đạo trưởng của thôn phải cầm kiếm gỗ đào trấn trạch, cậu mới bình an ra đời.

Bà điên sau khi sinh thì bị dọa chết.

Sau đó có người thấy một người đàn ông mặc áo bào màu vàng nắm tay bà ấy đi vào trong núi.

Thạch Dương không rõ lai lịch, còn khắc chết mẹ ruột, không ai dám nuôi, cuối cùng do một tay đạo trưởng nuôi nấng.

Thời còn đi học, bạn bè ai cũng sợ anh, chỉ có tôi từ nhỏ đã có hứng thú với mấy chuyện thần tiên quỷ quái thường xuyên hỏi anh mấy việc linh tinh.

Bây giờ đến nhà của Thạch Dương, tôi còn chưa biết mở lời thế nào thì đã thấy anh mặc bộ dồ màu trắng ngồi trên một tảng đá ngoài sân chờ mình.

"Hạ Doanh, chuyện của anh trai cô tôi biết. Nghe tôi khuyên, lập tức đốt thi thể đi, nếu không sẽ không được yên ổn." Anh ngồi đó nói với tôi, sau đó nhìn về phía sau lưng tôi, quát, "Oan có đầu, nợ có chủ, nếu còn không cút thì đừng trách ta không khách sáo!"

Anh vừa dứt lời, sống lưng tôi bỗng nhiên rét lạnh, ngay sau đó dưới mặt đất nổi gió kèm theo tiếng cười khanh khách.

Tôi vội chạy đến bên cạnh Thạch Dương: "Tôi biết anh trai tôi chết thảm, rất hung! Nhưng anh không thể để anh ấy biến thành cô hồn dã quỷ được, anh ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"

Thạch Dương cau mày lắc đầu, cười khổ: "Không phải thi thể của anh trai cô..."

Nói tới đây Thạch Dương ngần ngại không nói nữa, suy nghĩ một lúc, anh lấy ra một miếng gỗ đào có khắc bùa hộ mệnh đưa cho tôi.

"Thứ đó rất hung, tôi không nhận lo mấy việc cúng bái đâu. Cô muốn giữ quan tài cũng được, đeo lá bùa này bảy ngày bảy đêm không được tháo ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn."

Hết câu, mặc kệ tôi có đồng ý hay không, anh trực tiếp đeo lá bùa lên cổ tôi, ngón tay lướt nhẹ qua cổ, ánh mắt lập lòe, ngay sao đó xoay người bỏ vào nhà.

Dù tôi có gọi thế nào anh vẫn đóng cửa không trả lời.

Năm lên mười tuổi, anh kế thừa sự nghiệp của đạo trưởng già kia, nghe đồn trò giỏi hơn thầy, đừng nói là trong thôn, ngay cả nhiều người ngoài tỉnh cũng muốn tới mời anh nhưng không mời được.

Tôi đập cửa một lúc lâu, Thạch Dương vẫn chẳng có động thái gì.

Bác tôi gọi điện nói mẹ tôi vừa tỉnh, mới thoáng nhìn di hài của con trai trong quan tài lại hôn mê, bảo tôi mau về.

Tôi lập tức chạy về nhà, nhờ cậu đưa mẹ đến bệnh viện, nhìn bố vẫn như người gỗ ngồi trước cửa, trái tim đau nhói.

Anh trai tôi là trụ cột trong nhà, đột nhiên ra đi như vậy, đừng nói là bố mẹ, ngay cả tôi cũng không chịu nổi.

Việc hậu sự dù có thể nào cũng phải làm thật tốt cho anh!

Thạch Dương không chịu đến, tôi chỉ đành nhờ chú bác tìm đạo sĩ khác ở gần đây.

Kết quả không ai chịu tới, bọn họ đều nói rất hung, không trấn được.

Cuối cùng tôi chỉ đành nhờ trưởng thôn ra mặt tìm giúp chúng tôi một người ở bên ngoài, nhưng nửa đường ông ta cũng không tới được.

Đêm đó, hút xong điếu thuốc, bố tôi đứng dậy muốn thắp nhang cho anh trai thì đột nhiên té ngã, đầu đầy máu.

Các hương thân nói bố tôi không chịu nổi nỗi đau mất con nên mới bất cẩn, còn nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhờ bác đưa bố đi bệnh viện, đưa tay vuốt ve bùa hộ mệnh trên cổ, tiếp tục đốt vàng mã canh giữ linh đường.

Anh trai tôi tốt như vậy, dù có chết cũng là ma tốt, sao có thể đại hung được?

Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, mùi hương kia tản ra khắp linh đường, rất có sức cám dỗ.

Đốt đến giấy đến nửa đêm, tôi khát nước quá nên đứng dậy về phòng uống miếng nước, đồng thời gọi điện hỏi thăm tình hình bố mẹ ở bệnh viện, nhờ bác và cậu chăm sóc bọn họ, cố gắng nghĩ cách mời đạo sĩ.

Đến khi quay lại linh đường, tôi bỗng nghe có tiếng thở dốc cũng tiếng cười hì hì quái dị.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ