27.3

135 9 2
                                    

Nghe đại sư nhắc đến mạng sống, tôi cười trừ.

Chỉ là da trắng hơn, trên xương đòn có thêm ba nốt ruồi, còn ngủ sâu hơn thôi, liên quan gì đến mạng sống chứ?

Nhưng sếp còn đứng cạnh, đây là đại sư mà sếp tin tưởng nhất, thấy hai người họ nghiêm túc như vậy, tôi mà cười thì hình như không lịch sự lắm, vì thế chỉ gật đầu, trong lòng lại lo không biết đại sư này lấy giá bao nhiêu.

Nghe đâu thời nay một lần giải quyết việc tâm linh tốn nhiều tiền lắm.

Đại sư đưa danh thiếp cho tôi rồi cùng sếp vào văn phòng.

Lúc này tôi mới biết đại sư tên Minh Tuyển.

Mấy đồng nghiệp vội vây quanh, nói với tôi đây là cơ hội đổi vận, bảo tôi nhờ Minh đại sư đoán mệnh, sau đó nói với sếp tôi có số vượng công ty, bảo đảm sếp sẽ cung phụng tôi như thần.

Tôi cười mỉa, cất danh thiếp vào trong túi, tiếp tục làm việc.

Không ngờ đến khi tan làm, Minh Tuyển vẫn đang chờ tôi, anh ra hiệu bảo tôi đi cùng.

Sếp nói: "Minh Tuyển bảo việc của cô khá nghiêm trọng, cô đi với cậu ấy đi, đừng coi thường."

Hai người này đã như vậy rồi tôi sao có thể làm lơ?

Minh Tuyền được đích thân sếp đưa đón nên tôi chỉ đành tự lái xe đi theo đến cái nơi gọi là phòng làm việc.

Tôi cứ tưởng đó là một chỗ phong thủy nào đó, ai ngờ khi đến nơi, hóa ra đó là một căn nhà kính xanh rộng ở ngoại ô thành phố, tràn ngập hoa cỏ, bên trong có rất nhiều người tưới hoa hoặc chăm hoa, nam nữ già trẻ đều có, tuy mọi người đều bận rộn nhưng không hề ồn ào.

Có điều nhìn những người này, tôi cứ có cảm giác không ổn không thể giải thích bằng lời.

Minh Tuyền nhìn tôi, trầm giọng: "Thú vị."

Anh bảo tôi vào phòng trà ngay sát cửa sổ.

Sau khi rót cho tôi tách trà, anh hỏi: "Cô có biết thực táng là gì không?"

Chủ đề này có hơi đáng sợ, tôi gật đầu.

Có lần xem phim Hannibal với Hoa Dương Vũ, trong đó có cảnh người đàn ông ăn thịt người nhưng được quay một cách nghệ thuật.

Mỗi lần xem, tôi đều sợ hãi co rúm lại trong vòng tay của Hoa Dương Vũ.

Hắn nói: "Đó là một cách chôn cất, cũng có thể xem là cách để chuộc lỗi."

Khuôn mặt Hoa Dương Vũ khi ấy còn bao dung và hào hứng hơn cả tên đàn ông đang cầm ly rượu vang thưởng thức nội tạng trên TV.

Từ lần ấy, tôi không cho Hoa Dương Vũ xem phim thể loại này, đồng thời cũng bí mật lên mạng tìm hiểu về thực táng.

Sau khi chết, hầu hết các tu sĩ Phật giáo của bộ lạc nguyên thủy ở châu Phi và vùng sâu vùng xa ở Thái Lan đều được thực táng.

Ý nghĩa ban đầu của thực táng là qua việc ăn, thi thể của người chết sẽ dung hòa với người sống, thể hiện sự tưởng nhớ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ