14.1

1.7K 48 6
                                    

Bạn trai chuyên làm clip phá bỏ hủ tục mê tín nên nhất quyết đòi đến làng Âm Oa - quê hương của tôi.

Ở làng Âm Oa, việc trọng nam khinh nữ hết sức nghiêm trọng, lúc nhỏ tôi còn thường thấy rất nhiều trẻ con chết trong làng bị chó hoang đào xác lên ăn thịt.

Vào những ngày mưa, người ta có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc khắp làng, ai cũng nghĩ là có kẻ phá rối.

Sau đó, chuyện này trở thành cấm kỵ, bởi vì khi ra ngoài đi làm rất ít người trở về ngôi làng bị ma ám này, cuối cùng nó thật sự trở thành một làng ma bị bỏ hoang.

Tôi theo bản năng kháng cự, không muốn quay lại nơi đó.

Nhưng gần đây lưu lượng của Hứa Lâm khá thấp, hắn nói rằng nếu hắn nổi tiếng, chúng tôi sẽ kết hôn.

Tôi và hắn đã ở bên nhau ba năm, đính hôn được ba năm, nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn.

Tôi đã bước sang tuổi ba mươi rồi, tôi thật sự không muốn trì hoãn nữa.

Dù muốn phá bỏ hủ tục phong kiến thì cũng phải chuẩn bị nhang đèn tiền giấy, cộng thêm thiết bị quay chụp, dụng cụ tạo hiệu ứng, tất cả chất đầy hai chiếc xe bán tải.

Kỳ lạ là còn có bốn con chuột bụng to, thoáng nhìn rõ ràng là đang mang thai.

Tôi hỏi, nhưng trước khi Hứa Lâm trả lời, Hoàng Nhược Du trong đoàn đội đã cười hì hì nói: "Chị Phán Phán à, chị không biết chuột là loài nhạy cảm và chạy nhanh nhất khi có sự cổ như động đất lũ lụt sao? Chuột mang thai còn nhạy cảm hơn thế, cho nên mới được dùng để phát hiện có vật bẩn thỉu hay không."

Cô ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn Hứa Lâm, hai người nhìn nhau cứ như thể tôi là người ngoài.

Tôi cười khẩy, lấy vài miếng thịt khô trong túi ra ném vào lồng chuột.

Đã nói là phá bỏ hủ tục phong kiến, bọn họ lại kiêng kị những điều này, đúng là khôi hài.

Cuộc hành trình tương đối suôn sẻ, nhưng ngay khi chúng tôi vào làng thì mây đen kéo đến, sấm sét ầm ầm, trong gió gầm thét dường như còn có tiếng la hét chói tai.

Tôi nghe mà hoảng sợ nhưng Hứa Lâm lại vô cùng phấn khích, vội bảo bạn mình quay chụp, nói rằng đây là tư liệu tuyệt vời.

Làng Âm Oa, danh xứng với thực, chính là một vùng núi hẻo lánh, núi vây quanh tứ phía, chỉ có thể đi vào từ thung lũng giữa hai ngọn núi.

Đường núi nhiều năm không thông xe, còn bị núi sập chôn vùi, xe không thể đi tiếp.

Đến cổng làng, mưa to tầm tã, thiết bị trên xe không thể dính nước, chúng tôi chuyển đồ vào trước, may mắn gặp một ngôi nhà cổ có thể trú mưa.

Mọi người di chuyển thiết bị trước, tôi chợt nhớ đến những con chuột, sau khi di chuyển đạc xong, tôi quay lại tìm.

Thấy tôi mặc áo mưa xách hai cái lồng chuột về, thợ chụp ảnh của đoàn đội liền ho lớn.

Tôi sửng sốt, ngay sau đó thấy Hứa Lâm từ phòng bên cạnh đi ra, liếc nhìn tôi: "Cứ để mấy con chuột ở đó đi, chúng có chạy đi đâu được đâu! Quần áo ướt hết rồi, anh dẫn em đi thay đồ."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ