6.8

4K 134 9
                                    

Tôi trôi nổi trên thanh xà nhìn Thần Thương gần như nhổ hết rêu xanh trên thành giếng nhưng vẫn không thấy bất kỳ phù văn hay thứ gì tương tự.

Cứ tưởng anh ở đây lâu như vậy nhất định sẽ tìm thấy, nhưng mãi chưa tìm được.

Tôi không khỏi tò mò, rốt cuộc là cao nhân phương nào, phù văn kiểu gì mà có thể nhốt được Thương Long?

Tôi với tay xuống nước, mò mẫm trên thành giếng, định giúp anh xử lý mớ rong rêu.

Nhưng đâu ngờ bản thân không thể xử lý nhanh gọn như anh, lòng bàn tay tôi bị vảy rắn vào trúng, trực tiếp đổ máu.

Tôi đau đớn rên lên.

Thần Thương quay đầu nhìn tôi: "Để tôi tự làm, nếu còn không tìm thấy, tôi sẽ đưa em ra khỏi thôn trước, tự em..."

Còn chưa nói hết câu anh đã dừng lại, hai mắt dán chặt vào thành giếng tôi vừa quét tay qua.

Tôi tò mò quay đầu nhìn thì thấy vết máu dính trên thành giếng tạo ra một con rắn.

Tôi giật mình, vội dùng sức chà mạnh.

Khi nãy chỉ chảy máu một chút, lần này da bị vảy rắn cào mạnh vào, máu trực tiếp phun ra, hình con rắn trên thành giếng xuất hiện càng rõ.

Đây là phù văn Thần Thương tìm mãi không thấy!

Thấy vậy, tôi lập tức ấn mạnh vào vết thương, định cho máu chảy ra thêm một chút.

"Không cần!" Thần Thương vội bơi tới giữ lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, "Một chút là đủ rồi."

Được anh mơn trớn, vết thương trên lòng bàn tay lập tức lành lại.

Nhìn dòng nước di chuyển theo vết máu, anh nhíu mày: "Tổ tiên nhà họ Thân đúng là hiểu lòng người, bọn họ lợi dụng con gái chuyển hóa thành oán khí của âm long, trấn áp long khí thật sự của tôi, bọn họ tưởng tôi sẽ càng oán hận, thế nên chỉ khi dùng vảy của tôi kết hợp với máu của con gái nhà họ Thân phù văn mới xuất hiện. Nếu không phải em cứu tôi, tôi thấy em tốt bụng, để lại cho em cái vảy rắn, hơn nữa em cũng tình nguyện giúp tôi, phù văn này chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện!"

Nói tới đây, anh mỉm cười: "Tên trưởng thôn và tộc trưởng chỉ muốn duy trì sự hưng thịnh của gia tộc, không dám chịu trách nhiệm cho hành vi giết người, bọn họ tạo âm long, còn muốn kéo mọi người xuống nước không, ép em phải nhảy xuống. Đây đúng là... Cơ duyên!"

Anh kích động nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự hưng phấn.

Lúc này phù văn phát sáng chiếu sáng cả giếng cổ.

Đáy giếng toàn là gỗ mục và "âm long" được bọc bằng vải đỏ.

Một số tấm vải đã mục nát, để lộ bộ xương xám trắng ra ngoài. Bên trong vẫn còn vài bộ xương chưa bị đập nát thành từng mảnh.

Xem ra những đời trước đều chuẩn bị hai người cho việc tạo "âm long".

Một người được chế thành âm long thật sự, giấu trong xà nhà.

Một người để tránh cho sự việc bị bại lộ, trực tiếp ném thẳng xác xuống giếng.

Tôi còn đang nhìn nhìn, dưới tấm vải đỏ có những vệt màu lục lam tách ra khỏi ánh sáng đẫm máu.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ