20.3 - 20.5

1K 35 1
                                    

3

Tôi giật mình, thuận tay cấm lấy đòn gánh đi về phía linh đường thì thấy nắp quan tài bị nhấc lên, thọ y bị kéo ra, ngay cả vải liệm cũng bị treo vất vưởng ở cuối quan tài.

Còn có bóng người nửa đứng nửa nằm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi cầm đòn gánh xông lên, đánh vào lưng người đang cúi mình vào trong quan tài, quát: "Ra ngoài!"

Nhưng người đàn ông bị đòn gánh đáng không hề biết đau, vẫn nằm đè trên quan tài, cười quái dị: "Thơm quá..."

Hắn ta chính một trong những người dựng linh đường buổi sáng.

Toàn bộ vải liệm trên di hài đều bị lột bỏ, còn hắn ta không chỉ khỏa thân mà còn kề sát cổ di hài, liên tục...

Cơn giận trong lòng dâng lên, tôi lại giáng một đòn thật mạnh vào đầu hắn ta: "Biến khỏi đây!"

Tên đầu chốc sững sờ giây lát, sau đó hắn ta giống như nhớ ra gì đó, liếc nhìn thi thể bên dưới, hàng lông mày giật giật, cười quái dị: "Thơm quá, thơm quá..."

"Cút ra ngoài!" Tôi cầm đòn gánh chỉ vào mặt hắn ta.

"Ha ha!" Tên đầu chốc vẫn cười. Hắn ta chui ra khỏi quan tài, chẳng thèm mặc quần áo, cứ thế bỏ đi.

Tôi giận đến run người, nắm chặt đòn gánh, hận không thể đập chết hắn.

Tôi cố hít sâu thở đều để bình tĩnh lại, nhưng bỗng có cảm giác mùi thơm kỳ lạ kia càng lúc càng nồng.

Quay sang nhìn áo liệm còn nằm bên mép quan tài, tôi định tìm ai đó đến giúp anh tôi mặc lại thì khi nhìn lướt vào trong quan tài thì lập tức đứng ngây ra đó.

Người nằm trong quan tài căn bản không phải anh trai tôi!

Không phải!

Đầu là của anh trai tôi, nhưng ở cổ lại có đường khâu bằng chỉ đen.

Nhìn xuống thì là một nữ thi mảnh khảnh.

Dáng người lả lướt, đôi chân thon dài, làn da trắng nõn đối lập với khuôn mặt của anh trai tôi.

Kỳ lạ hơn là không có áo liệm che, mùi hương kia lại càng nồng.

Tôi theo bản năng ném đòn gánh đi, vội cầm chắc bùa hộ mệnh làm bằng gỗ đào.

Điều Thạch Dương muốn nói lại thôi khi đó là: Không phải thi thể của anh trai cô...

Anh ấy sớm đã biết!

4

Một thi thể đang bình thường bỗng xảy ra việc lạ, tôi sợ đến mức ba hồn bảy vía đều bay đi đâu.

Hương thơm kỳ lạ kia quá quái dị, chỉ cần người, ánh mắt tôi lại nhìn về hướng thi thể.

Tên đầu chốc kia chắc cũng bị hương thơm lạ lùng này hấp dẫn tới.

Thảo nào Thạch Dương bảo tôi phải canh giữ không được rời đi nửa bước.

Cố vượt qua sợ hãi, tôi nhặt áo liệm lên đắp cho thi thể, sau đó gọi cho Thạch Dương.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ