1.5

3.2K 131 5
                                    

Trời đã tối, bố tôi và đạo trưởng từ nghĩa trang về, đạo trưởng còn vẽ bùa lên cửa ra vào và cửa sổ.

Tôi nhiều lần hỏi đạo trưởng tại sao vũ nữ lại biến thành dâm thi diễm cốt nhanh như vậy nhưng ông ta luôn tránh né vấn đề này.

Lúc Huyền Hạo từ giếng cổ về, mọi người đã ăn tối xong, anh theo lời đạo trưởng cùng tôi đi canh mộ.

Nghĩa trang về đêm đã ma quái, chưa kể có thể có xác chết bò ra khỏi mộ bất cứ lúc nào.

Để củng cố lòng can đảm, tôi cố tình mang theo một chiếc máy tính bảng để chơi.

Dù sao cũng chỉ canh mộ, cô ta bò ra thì tôi sẽ khiêng vào, chuyện này tôi đã có kinh nghiệm, hơn nữa có Huyền Hạo ở đây, tôi cũng không quá sợ.

Huyền Hạo nhìn tôi nghịch máy tính bảng, thấy gì cũng mới lạ.

Tôi lên trang web của chú út, mở những video quay lại tang lễ cho anh xem, nhất là đoạn nhảy múa trước linh đường.

Đáng tiếc là bữa tối hôm đó không được quay lại, nếu không có thể tìm ra chút manh mối về cái chết của vũ nữ.

Nghịch đến nửa đêm, máy tính bảng hết pin.

Huyền Hạo bước qua túp lều bên cạnh, nhắm mắt ngủ.

Tôi không to gan như anh nên hơi sợ, thỉnh thoảng liếc nhìn ngôi mộ trong kết giới tạo ra từ gỗ đào.

Tôi nghĩ đến việc nếu xác chết bò ra thì mình phải cõng về.

Nếu cô ta không chịu để yên thì sao?

"Cũng nằm chút đi." Anh chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho tôi nằm xuống. Như nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt tôi, anh cùng tôi nói chuyện, "Kể tôi nghe chi tiết về cụ cõng xác đi."

Đây là lần đầu tiên anh hỏi về việc đó.

Tôi thật sự không dám ngồi ngoài nghĩa trang một mình nửa đêm, vì thế cũng nằm xuống, vừa nhìn sao trên trời vừa kể lại việc khiêng xác.

Vừa nghe đến chi tiết tôi hà hơi vào sợi dây đỏ, đôi mắt nhắm nghiền của Huyền Hạo chợt mở ra.

Tim tôi thắt lại, kể tiếp việc mình khiêng cái xác nhẹ như bông kia lên. Lúc cõng thi thể về, tôi đã có cảm giác không ổn, nhưng lúc đó chú út đột nhiên qua đời, đạo trưởng bảo bố mẹ tôi sẽ là người tiếp theo, nỗi sợ hãi của tôi đã vùi lấp mọi nghi ngờ.

Nghe tới đây, Huyền Hạo kéo tôi đứng dậy: "Tục ngữ có câu tử thi rất nặng, xác chết sao có thể vừa ấm vừa nhẹ được? Thi thể không có sức sống, sao lại hà hơi vào thi thể? Về nhà cô ngay, đạo trưởng kia có vấn đề, bố mẹ cô đang gặp nguy hiểm!"

Tôi sững sờ giây lát. Đạo trưởng nói mục tiêu tiếp theo của vũ nữ là bố mẹ tôi, thế nên đêm nay ông ta ở nhà tôi đã trông chừng họ. Nếu ông ta có vấn đề, vậy bố mẹ tôi thật sự gặp nguy hiểm.

Huyền Hạo không nghĩ nhiều, trực tiếp vòng tay ôm lấy eo tôi, chớp mắt đã về trước cửa nhà.

Quả nhiên lúc này cửa nhà đang mở toang, trước cửa có dấu chân không có gót như ở nhà chú út, từ cửa nhà đi lên trên lầu.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ