12.5

1.7K 72 3
                                    

Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng.

Một đêm điên loạn, mơ trong mơ, cộng thêm sự việc kỳ lạ của A Nhược và A Chiêu khiến đầu óc tôi càng hỗn loạn.

Bàn tay ở dưới chăn di chuyển xuống thắt lưng, vẫn có cảm giác của da thịt như thường.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì cửa bị đẩy ra, Cố Trường Chiêu đi tới ngồi bên cạnh: "Dậy rồi à? Anh mới nấu cháo gà, em dậy ăn chút đi."

Rồi hắn đi lấy váy ngủ cho tôi, kéo tôi ra khỏi chăn, khéo léo giúp tôi mặc váy.

Từ đầu đến cuối tôi đều nhìn hắn chằm chằm.

Khuôn mặt tuấn tú hơn trong mơ, làn da màu đồng cũng dịu hơn.

Hắn trắng hơn rất nhiều, không có nét kiêu ngạo của thanh niên ngày xưa mà đã sâu sắc hơn một chút, nhưng dù nhìn thế nào vẫn có thể nhận ra là cùng một người.

Bắt chước hình ảnh trong mơ, tôi đưa tay quàng qua cổ anh, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống lồng ngực.

"A Nhược?" Cố Trường Chiêu bật cười trao một nụ hôn, tay hắn nắm lấy vạt áo xoa eo tôi, "Tối qua còn chưa đủ hả? Em còn muốn? Đừng nhìn nữa, anh sẽ không nhịn được đấy, còn tiếp tục nữa em sẽ không chịu nổi đâu."

Lần nào anh cũng dỗ tôi như một đứa trẻ.

Ngày xưa mỗi lần như vậy tôi đều rất vui, nhưng hiện tại trong đầu tôi tràn ngập giọng nói nửa ngây thơ nửa ngơ ngác của "A Nhược".

Tôi cúi đầu nhìn eo Cố Trường Chiêu, định duỗi tay tới...

"Đi ăn nào!" Anh bất lực bế tôi đến phòng ăn.

Tôi lại nhìn xuống mắt cá chân, hình xăm con rắn vẫn còn ở ở chỗ cũ. Dù tôi có xoa hay kéo ra thế nào thì nó cũng không chuyển động như chiều qua.

Cố Trường Chiêu vừa ăn vừa chăm tôi.

Tôi ăn mấy muỗng cháo, ngẩng đầu nhìn Cố Trường Chiêu nói: "Em muốn đi xóa hình xăm, anh đi với em đi."

Cố Trường Chiêu dừng tay, bẻ gãy vỏ tôm đã được bóc ra, áy náy nói: "Sáng nay anh đi làm, buổi chiều bắt buộc phải lên công ty, với lại anh còn cuộc hẹn với hai khách hàng và một cuộc họp quan trọng. Hay là để buổi tối hoặc ngày mai được không?"

Giọng hắn chân thành đến mức khiến tôi cảm thấy mình thật tệ nếu không đồng ý.

Nhưng rõ ràng hôm qua hắn bảo sẽ đưa tôi đi xóa hình xăm mà?

Cuối cùng tôi vẫn gật đầu.

Công việc của Cố Trường Chiêu thật ra không quá bận rộn nhưng lần này vừa ăn xong, còn chưa kịp rửa bát hắn đã vội ra ngoài.

Hắn vừa rời đi, tôi liền có cảm giác buồn ngủ.

Nhưng rõ ràng tôi đã ngủ đến tận trưa mới dậy!

Tôi không khỏi liếc nhìn chén cháo gà trên bàn, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Tôi vội chạy đi tìm chai dầu xanh trong tủ, bôi lên mũi rồi lao ra ngoài đi vào thang máy, lên sân thượng.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ