20.10

997 33 3
                                    

10

Tôi vừa xoay người, Thạch Dương lập tức giữ lấy tôi, lắc đầu: "Tôi mới từ bên ngoài vào đây, không thấy bác gái."

Nếu không ra ngoài bằng cửa chính, thế thì...

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Nhưng tất cả cửa sổ trong phòng bệnh đều đóng chặt, chỉ có một khe thông gió, một người trưởng thành không thể ra ngoài bằng đường này.

Mẹ tôi đột nhiên biến mất, người nằm trên giường biến thành nữ thi bị chắp vá các bộ phận.

Đầu của thím chỉ mới rơi ra.

Nữ thi kia vốn đã được đội trưởng Cung đưa đến nhà xác.

Bây giờ sao lại đến đây?

Hai chân tôi mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Thạch Dương thở dài kéo tôi đứng dậy, đỡ tôi qua chiếc giường bên cạnh ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Đội trưởng Cung chạy tới.

Thấy nữ thi trên giường bệnh, anh ta sửng sốt, vội quay đầu nói với đồng nghiệp theo sau: "Đến nhà xác xem thi thể còn không, phong tỏa tin tức, báo cáo với cấp trên."

Sau đó đội trưởng Cung đóng cửa lại, nhìn nữ thi trên giường với đầu của thím tôi đang mở to hai mắt, hỏi Thạch Dương: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Thạch Dương cũng lắc đầu, đưa tay cầm lấy bùa hộ mệnh đã bị vỡ trước ngực tôi: "Bác gái cũng biến mất."

Nghe vậy, đội trưởng Cung lập tức gọi điện yêu cầu bệnh viện kiểm tra camera giám sát.

Tôi ngồi yên một chỗ ngửi hương thơm kỳ lạ, nhìn đôi mắt xung huyết của thím, tim đập thình thịch.

Những người liên quan đến vụ trộm và vận chuyển thi thể, kể cả những người biết việc này đều đã chết.

Mẹ tôi e là cũng không sống được.

Nhưng cho dù là quả báo, trực tiếp giết người là được, tại sao từng bộ phận của các thi thể lại được khâu vào một cách kỳ lạ và cố tình xuất hiện trước mặt chúng tôi nhiều lần như vậy?

Ví dụ như lần bác tôi đánh tôi ngất đi rồi trèo vào quan tài.

Một ví dụ khác chính là lần này.

Tôi đè nén nỗi sợ, nhẹ giọng hỏi: "Có phải còn chuyện gì đó mà chúng ta không biết không? Hay là cái thứ đứng sau muốn nói với chúng ta điều gì đó?"

Thạch Dương cau mày: "Bây giờ đưa thi thể này đi trước đã, sau đó chúng ta đi xem di hài của bác cô."

Cho đến hiện tại trong số những người đã chết chỉ có thi thể của bác tôi là hoàn chỉnh.

"Kiểm tra cả tên đầu chốc kia nữa." Tôi nắm chặt bùa hộ mệnh.

Theo những thông tin hiện có, tên đầu chốc không hề tham dự vào vụ trộm và chuyển xác, vậy thì tại sao hắn lại là người chết đầu tiên?

Có lẽ sợ tôi khó xử, Thạch Dương nói: "Đội trưởng Cung mời tôi hỗ trợ, thứ kia hình như nương tay với cô."

Tôi nhìn đội trưởng Cung, thấy anh ta cau mày.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ