20.12 - 20.13

1K 35 2
                                    

12

Tên của cô gái bị mổ bụng lấy thai và bán đi tên Lưu Tiểu Yến.

Ba người kia đã khai ra hết và giao nộp căn cước của Lưu Tiểu Yến, sau khi xem ảnh chụp, bọn họ xác định cái đầu trong ngôi mộ trống là của Lưu Tiểu Yến.

"Bây giờ có phải chúng ta nên tìm ra toàn bộ thi thể, đưa cô ấy về nhà là được đúng không?" Nhớ tới cảm giác lạnh lẽo và mất kiểm soát khi bị chiếm lấy cơ thể, tôi lại rùng mình.

Đội trưởng Cung cười khổ: "Chúng tôi đã liên lạc với địa chỉ trên hộ khẩu của Lưu Tiểu Yến, bên kia cũng đã thông báo với bố mẹ cô ấy, nhưng họ lại nói... Họ nói đã quên Lưu Tiểu Yến rồi, ai bảo trước đây chưa nhận sính lễ cô ấy đã chạy đi lấy chồng, bây giờ chết rồi còn bắt gia đình đến nhặt xác, bọn họ sớm đã không còn coi cô ấy là con gái mình nữa."

Tôi nghe mà lòng rét lạnh, lần này rõ ràng không bị chiếm lấy thân xác nhưng cái rét lạnh vẫn thấm sâu vào tủy xương.

"Không phải mỗi cô ấy như vậy." Thạch Dương nắm lấy tay tôi, xoa xoa lòng bàn tay, "Là tất cả."

Tôi bối rối nhìn anh.

"Âm hôn cũng được, trộm xác cũng thế, tất cả đều do lòng người. Có người vì không muốn con trai mình biến thành cô hồn dã quỷ, có người thì nhờ mai mối âm hôn để kiếm tiền, có người hùa theo kẻ khác tưởng làm vậy là tốt cho con mình, cũng có người nhờ bán thi thể mà kiếm được một khoản lớn. Cô để ý đi, có ai đi mua nam thi để âm hôn cho con gái không? Hơn nữa có những nữ thi không hợp để âm hôn sẽ bị bán cho kẻ có đam mê biến thái hoặc vì mục đích khác. Mục đích có thể khác nhau, nhưng nhiều người tham dự như vậy chắc chắn sẽ tạo ra một dây chuyền rất dài. Vậy thì điều gì đã khiến oán khí của họ chồng chất? Cô có thắc mắc tại sao sau vụ tai nạn của anh trai cô tất cả đều thay đổi không?"

Tay tôi bị Thạch Dương xoa đến đỏ bừng nóng rát.

Suy nghĩ theo hướng Thạch Dương nói, tôi trả lời: "Bởi vì tất cả thi thể đều được anh trai tôi vận chuyển, điểm gặp nhau của họ là chiếc xe tải."

Lưu Tiểu Yến uống thuốc trừ sâu không phải để tự sát, cô ấy muốn tìm cách thoát thân nhưng không ngờ gia đình ba người kia trơ mắt không cứu đứa bé trong bụng cô ấy, để mặc cho cô ấy chết, thậm chí sau khi cô ấy chết còn mổ bụng bắt con, bán xác âm hôn.

Thế nên người đầu tiên gặp rắc rối chính là anh tôi!

"Có vẻ tôi biết cô ấy muốn làm gì rồi." Tôi rút tay mình ra khỏi tay Thạch Dương, "Mùi hương kia muốn tôi tìm ra tất cả nữ thi"

Bởi vì bọn họ cũng không muốn âm hôn, không muốn bị đối xử không giống con người, không muốn biến thành nắm đất mà chẳng ai biết...

Nghĩ đến đây, tôi chợt hiểu lý do tại sao mẹ mình còn sống.

Tôi hỏi đội trưởng Cung: "Mẹ tôi ở bệnh viện nào? Tôi đi đón bà ấy."

Thạch Dương thắc mắc: "Có giúp ích gì sao?"

"Chắc là có." Tôi nhẹ giọng, "Mẹ tôi làm gì cũng rất tỉ mỉ, mọi thứ đều ghi chép lại, chắc chắn bà ấy sẽ nhớ. Bà ấy không quan tâm tiền của anh tôi nhưng lại sợ anh ấy chi tiêu không hợp lý nên mỗi khoản anh tôi kiếm được bà ấy đều có ghi chép."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ