14.5

1.3K 43 7
                                    

Một thi thể sao có thể tự biến mất?

Tôi sợ đến tay chân run lẩy bẩy, suýt chút nga xuống đất.

May mà đỡ khung cửa kịp.

Có lẽ do ánh sáng không đủ nên không thấy cái xác cháy đen kia.

Tôi nghiến răng, lấy hết can đảm, nói với Hứa Lâm ở bên ngoài: "A Lâm, anh qua đây."

Hứa Lâm và nhóm Tiểu Lưu đang nói gì đó, nghe tôi gọi, cả ba đều có hơi mất tự nhiên.

Chu Nam Hi tuổi còn nhỏ, không biết che giấu sắc mặt, trông đang lo lắng thấp thỏm.

Tuy mất kiên nhẫn nhưng Hứa Lâm vẫn đi tới.

Hắn đến bên cạnh, dịu dàng đỡ cánh tay tôi: "Phán Phán, sao vậy?"

"Không thấy thi thể đâu nữa." Tôi ngã vào người hắn, không dám nhìn tiếp.

Hứa Lâm trước giờ to gan, sau khi đỡ tôi đứng vững, hắn đến bên máy tính lấy đèn pin, chiếu vào phòng.

Giữa phòng nơi dừng lều lúc đầu có vết của một người co ro rất rõ, nhưng cái xác thật sự đã biến mất.

Tôi sợ đến mức làm rớt hộp thuốc.

Hứa Lâm trừng mắt nhìn tôi, chỉ chỉ hai người bên ngoài, ý bảo tôi đừng để lộ.

Tiểu Lưu và Chu Nam Hi ở ngoài đang căng thẳng nhìn vào trong, vừa thấy tôi nhìn liền quay mặt đi.

Sợ Hứa Lâm phát hiện, tôi lén với tay vào trong túi, lấy thịt khô ra cho vào miệng, không nhìn hai người bên ngoài nữa.

Thấy tôi không thu hút sự chú ý của hai người bên ngoài, Hứa Lâm cầm đèn pin rọi khắp nơi, thật sự chẳng thấy dấu vết gì của thi thể, sắc mặt bắt đầu tối sầm.

Hắn ôm laptop, nhặt hộp y tế lên đưa cho tôi, hạ giọng: "Thật sự không thấy thi thể của Hoàng Nhược Du đâu nữa, đừng lên tiếng, đừng dọa hai người họ. Em ra ngoài xử lý vết thương cho Tiểu Lưu trước đi, anh đi lấy đồ."

Nói hết câu, hắn còn hôn lên trán tôi một cái.

Tôi ôm chặt hộp y tế, theo bản năng kéo Hứa Lâm đang định rời đi: "Còn anh thì sao?"

Hắn cười khổ, xoa mặt tôi: "Sau khi rời khỏi đây không phải chúng ta sẽ kết hôn sao? Sau này còn có con, dù thế nào thì cũng phải nghĩ cách kiếm tiền mua sữa chứ, thế nên anh định đi lấy hai con chuột có mặt người kia." Nói rồi hắn ôm tôi, "Khi nãy cho anh xin lỗi, nếu anh không nặng lời, đoàn đội sẽ không giải tán. Phán Phán, em luôn là người hiểu chuyện, em biết mình phải đóng vai gì đúng không?"

Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, im lặng giữ góc áo Hứa Lâm.

Bao nhiêu năm qua tôi luôn là người đứng sau hậu trường làm những chuyện mờ ám, cứ bị hắn mắng mỏ, chỉ trích trước mặt công chúng, tất cả chỉ là diễn kịch thôi sao?

Hứa Lâm ôm tôi thật chặt, thì thầm vào tai tôi: "Chúng ta là vợ chồng, bọn họ chỉ là công cụ kiếm tiền của chúng ta thôi. Phán Phán, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Em thấy đấy, vì em anh còn đá vào bụng Hoàng Nhược Du mà. Anh biết em không thích Hoàng Nhược Du nên mới mượn cơ hội rưới xăng lên người cô ta, bảo Chu Nam Hi châm lửa. Thật ra lúc Hoàng Nhược Du mổ bụng chuột, bọn anh có lắp camera quay ngay lều trại của cô ta, đã quay được cảnh Chu Nam Hi phóng hỏa. Phán Phán, chỉ cần có camera theo dõi, cái chết của Hoàng Nhược Du chẳng liên quan gì tới chúng ta cả, người phóng hỏa là Chu Nam Hi. Bây giờ thi thể của cô ta không thấy đâu, chỉ cần Chu Nam Hi và Tiểu Lưu không nói ra ngoài, chúng ta có thể lấy cớ cô ta mất tích. Ở cái nơi hoang vắng này tự cô ta đi lạc, không tìm thấy, đây không phải lỗi của chúng ta. Còn Tiểu Trần thì thật sự bị chuột cắn chết, báo cảnh sát cũng không điều tra được gì."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ