13.1

2K 56 3
                                    

Ông nội bệnh nặng, không còn nhiều thời gian nên đã gọi tất cả con cháu về.

Lúc mới vào nhà, còn chưa gặp mẹ, tôi đã bị bác gái cả cầm kéo cắt tóc và móng tay rồi gói vào giấy.

Cắt xong, bác ấy bảo tôi đi súc miệng rồi ngậm một viên đá, sau đó đưa lát chanh vào miệng lát chanh để thu thập nước bọt.

Tất cả những thứ này đều dùng để làm thuốc, tôi sớm đã quen rồi.

Nhà tôi là gia đình trung y, danh tiếng có được đều nhờ vào ông cố.

Vào thời nhà Thanh, có một huyện lệnh mắc bệnh lạ, phải mang hơi tàn đến tìm ông cố, chỉ với một liều thuốc, chưa đến hai ngày ông ta liền sinh long hoạt hổ, bảng hiệu trước nhà tôi cũng nhờ huyện lệnh đó ban tặng.

Sau này xảy ra chiến tranh, một quân trưởng bị bắn hơn mười phát, người đầy máu, tức giận cầm súng chĩa vào dân làng, nhờ ông cố chữa trị, nếu không chữa khỏi cả làng đều phải chôn cùng.

Hết cách, ông cố chỉ đành đi phối thuốc, chỉ qua một đêm, quân trưởng kia không chỉ qua khỏi, nghe nói ngay cả một vết thương cũng không thấy đâu.

Quân trưởng kia muốn bắt ông cố nhập ngũ làm quân y, nhưng không biết ông cố đã nói gì, cuối cùng ông ta chỉ có thể cung kính bỏ đi.

Nghe nói trong tay ông cố có cuốn sách tổ tiên truyền lại, dùng thuốc như thần, không chỉ có thể hồi sinh người chết mà còn có khả năng kéo dài tuổi thọ, nếu không cả gia đình họ Bành chúng tôi sao có thể sống thọ hơn người thường chứ?

Khi ấy đừng nói là các thôn làng lân cận, ngay cả ngoài tỉnh cũng có người nghe tiếng tìm tới nhờ chữa trị.

Nhưng ông cố không bao giờ khám bệnh tại nhà riêng, dù là ai cũng phải đến nhà tổ mới được chữa.

Bệnh tật có lạ đến đâu, chỉ cần uống một liều thuốc là đều khỏi hẳn.

Ông cố cũng rất tốt bụng, vào thời loạn lạc, ông cố nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi.

Ông cố sống đến hơn 120 tuổi, qua đời tại nhà.

Kế thừa nghề gia đình là con trai lớn của ông, cũng chính là ông nội tôi, khi ấy đã gần 60 tuổi.

Lúc trẻ, ông nội không giỏi chữa bệnh và dùng thuốc, nhưng trước qua đời, ông cố đã yêu cầu ông nội canh giữ bên giường một tháng, cả người như thoát thai hoán cốt.

Nghe đồn trước khi chết ông cố đã truyền cuốn sách của gia tộc cho ông nội.

Do vậy lần này bệnh nặng, ông nội gọi đám con cháu như chúng tôi về có lẽ là có ý truyền lại cuốn sách, do vậy mọi người đều rất tích cực, ai nấy đều vội về, canh giữ trước giường báo hiếu.

Tôi thì không mấy quan tâm, mẹ cũng không thích tôi học y, mỗi lần bị gọi về nhà tổ, mẹ đều như gà mái canh trứng đi kè kè tôi.

Mỗi lần cắt tóc, cắt móng tay, lấy nước bọt, mẹ đều sẽ tự làm, sợ người ta làm tôi bị thương.

Sau này lớn hơn, anh chị họ đều vào y quán, mẹ tôi kề dao lên cổ sống chết không cho tôi đi, còn đưa tôi đến một ngôi trường nội trú rất xa, điều này khiến tôi có cảm giác mình như người ngoài.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ