12.6

1.6K 63 2
                                    

Tôi tỉnh dậy sau cơn đau nhức như vừa bị nuốt chửng vào bụng rắn, xương khớp tê mỏi như nghiền nát, da thì nóng rát.

Vừa mở mắt, tôi liền thấy xung quanh có vô số ngọn nến và khói mù mịt.

Thảo mộc đốt có hương cày nồng.

Tôi nghẹn ngào muốn ho nhưng lại phát hiện lần này cơ thể không những không cử được, thậm chí còn không thể ho.

Khói càng ngày càng gần, cảm giác nghẹt thở càng nặng, tôi chỉ muốn ngồi dậy ho.

Trong làn khói, gương mặt của Cố Trường Chiêu đến gần, hắn nhỏ giọng: "A Nhược, em tỉnh rồi sao?"

Tôi muốn trả lời nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Trường Chiêu.

"A Nhược đừng sợ, sẽ ổn ngay thôi." Cố Trường Chiêu đưa tay sờ mặt tôi, "Lần này nhất định sẽ thành công, tinh huyết của chúng ta đã hòa quyền vào nhau, linh hồn của chúng ta cũng vậy. A Nhược à, anh sẽ giúp em sống dậy, đừng sợ nữa."

Làn khói phả vào mặt khiến tôi ngứa họng cay mắt, càng muốn ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn cứng đờ, không thể cử động.

Vì khói quá nồng, tôi theo bản năng cử động mí mắt.

Lúc này, toàn bộ tâm trí tôi thật sự tan vỡ!

Tôi không phải đang ở nhà mà là dưới chậu hoa nơi con rắn đen ẩn nấp!

Tôi cố mở to mắt nhìn Cố Trường Chiêu, không biết hắn muốn làm gì.

Hắn cầm dao, cắt vào lòng bàn tay rồi đút vào miệng tôi.

Máu ấm chảy vào miệng ngọt tanh nhưng lại khiến tôi thấy rất thoải mái.

"A Nhược cố lên!" Cố Trường Chiêu siết chặt cổ tay, nặn nhiều máu ra hơn, "Sẽ tốt ngay thôi, sẽ không khó chịu nữa."

Khi máu vào cổ họng, cơ thể tôi dần nhúc nhích được.

Tôi theo bản năng muốn đẩy tay Cố Trường Chiêu ra, nhưng vừa cử động, tôi lại thấy một đuôi rắn vung lên quấn lấy cổ tay Cố Trường Chiêu, gạt sang một bên.

Tôi sững người, sợ đến mức lập tức "buông tay".

Tôi vừa buông tay, cái đuôi quấn quanh cổ tay Cố Trường Chiêu cũng nơi lỏng.

"A Nhược có thể cử động rồi." Cố Trường Chiêu hạnh phúc nói, càng dùng sức bóp chặt vết thương.

Một lượng máu lớn trào vào miệng khiến tôi nghẹn lại, không thể không nuốt xuống, ngửi mùi khói thuốc cực nồng, tôi theo bản năng chống cự, vặn vẹo cơ thể.

Nhưng vừa di chuyển, khắp người liền có cảm giác va chạm.

Tôi giật mình ngồi bật dậy.

Cái đuôi rắn vô thức đung đưa khiến chậu hoa rung lên.

Đây có phải cũng là một giấc mơ không?

Tôi thử véo mình, nhưng suy nghĩ vừa lóe lên, chỉ có đuôi rắn vung vẩy, hoàn toàn không có tay.

"A Nhược, em sẽ ổn nhanh thôi." Cố Trường Chiêu đứng sang một bên, lau người tôi.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ