9.8

2K 71 7
                                    

Dứt lời, Ngũ Tử Duệ liền cầm xấp giấy tiền lao đến ngọn nến gần đó, đốt rồi ném lên không trung.

Lợi dụng màn khói, cậu ta mặc kệ "bố mẹ" của tôi, chạy nhanh về sảnh thứ hai.

Còn bố mẹ giả cũng phớt lờ cậu ta, tươi cười lao tới: "Này là của tôi, của tôi... Cuối cùng cũng đến lượt tôi!"

Tôi theo bản năng bò về phía giỏ giấy.

Nhưng vừa cử động, tôi nghe Tạ Vân An lạnh lùng quát: "Cút!" Sau đó anh kéo tôi đứng dậy, bảo vệ tôi ở phía sau, hai tay chắp lại chỉ về phía trước, "Mạng người này là của tôi!"

Đối diện với tia sáng từ đầu ngón tay của anh, hai người kia hét lên, nở nụ cười quái dị: "Mạng của chính cậu còn khó giữ, ha ha, những người kia sẽ đều phải chết, ha ha!"

Nói xong, họ từ từ lùi lại rồi biến mất như một làn khói.

Tạ Vân An nhìn thỏi vàng bị giẫm nát khắp sàn, vội kéo tôi đi: "Không còn giấy đốt cho cô hồn dã quỷ, đám ác quỷ kia sẽ lập tức tấn công cô, đến sảnh anh linh thôi!"

Anh vừa đi vừa niệm kinh.

Trong đêm, rõ ràng các sảnh số 1, 2 và 3 đều có người canh gác nhưng tất cả đều im lặng, hoàn toàn không có ai.

Trước sảnh số 2, bên cạnh Ngũ Tử Duệ có ba cái giỏi, còn cậu ta thì tươi cười đốt giấy. Nhiều giấu như vậy, có đốt thế nào cũng đủ đốt đến sáng.

Nhưng bên cạnh cậu ta, chú Trương đang cười toe toét, nhìn cậu ta bằng ánh mắt hài lòng. Ông ta đứng ở xa cười với chúng tôi: "Tạ Vân An, cậu không thể cứu những người này, chính cậu cũng sẽ phải chết! Chỉ cần cậu chết, thất tinh cục sẽ bị phá vỡ, chúng tôi sẽ có thể đi tìm thế thân cho mình."

Trong lúc ông ta nói chuyện, ở nghĩa trang sau lưng nhà tang lễ cứ truyền tới tiếng cười khúc khích.

Lúc này tôi mới nhận ra không phải Ngũ Tử Duệ biết chú Trần nói chuyện với Tạ Vân An, mà là chú Trương kể cho hắn biết!

Để được sống, cậu ta đã làm giao dịch với chú Trương!

Còn điều chú Trương muốn không chỉ là tìm người thay thế, mà là Tạ Vân An phải chết.

"Đừng để ý tới ông ta!" Tạ Vân Nam kéo tôi đi, mở cửa sảnh anh linh."

Khi bước vào, bên trong vô cùng lạnh lẽo, mùi máu, hương trầm cùng mùi thối của xác chết ập tới khiến người ta phát ốm.

Tạ Vân An đóng cửa lại, nói thẳng: "Bọn họ sắp tới rồi, tìm một chiếc quan tài trống rồi vào nằm đi. Tôi sẽ dạy cô thuật hồn du địa phủ, có thể giúp cô giả chết trong 7749 ngày tránh tháng bảy âm lịch, để những ác ma đó không thể tấn công cô."

Tạ Vân An vừa nói vừa tìm chu sa và bùa chú dưới gầm bàn, vội lấy lá bùa.

Xem ra sảnh anh linh này chính là nơi thiết lập thất tinh cục.

Giữ mạng quan trọng hơn, tôi thậm chí không rảnh để cảm ơn Tạ Vân An, cuống quýt tìm quan tài trống. Nhưng vừa đến quan tài ngay bên cạnh, đập vào mắt là Khương Nhã Kỳ da thịt lẫn lộn, miệng đầy tro cốt.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ