4.4

6.5K 116 2
                                    

Mọi người đứng bên mộ đều bàng hoàng trước thi thể dính liền nhau trong quan tài.

Mẹ Triệu Khoát hét lên, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Bố Triệu Khoát vội ôm lấy bà ta, đồng thời nhìn thi thể mẹ tôi và Triệu Khoát trong quan tài không tách rời như thể họ sinh ra cùng nhau, mặt mày tái nhợt không nói nên lời.

Cậu tôi cũng là người làm cha, thấy vậy cũng không đành lòng nên dìu họ đi nghỉ.

Bản thân tôi từng nhổ giòi khỏi cơ thể, từng chứng kiến cảnh đáng sợ hơn nên không hoang mang mấy.

Chịu đựng mùi tanh, tôi đến bên quan tài xem xét kỹ hơn, nhất là chỗ hợp nhất và bụng mẹ tôi.

Nhưng dù có nhìn thế nào thì vẫn không có dấu vết khâu hai cái xác lại.

Bụng của mẹ tôi hơi phồng lên nhưng không căng như của tôi, mà giống mỡ hơn.

Khi tôi quan sát, có gì đó dưới da hơi giật giật.

Cứ thế, nó dừng lại rồi di chuyển.

Lúc tôi cẩn thận nhìn lại, nó hoàn toàn biến mất.

Tôi vội quay đầu nhìn Bạch Ly, hỏi: "Khi nãy bụng mẹ tôi chuyển động đúng không? Anh có nhìn thấy không?"

Bạch Ly gật đầu, mỉm cười dịu dàng với tôi, sau đó cầm nhánh cây gom lá thông dưới đất lại, định dùng lá thông cắm vào bụng mẹ tôi.

Nhưng trước khi ra tay, anh nhìn tôi, nhẹ giọng: "Có thể sẽ hơi đau một chút, cô uống miếng nước trước đi."

Không phải anh muốn cắm vào thi thể mẹ tôi sao? Sao người đau lại là tôi?

Tôi còn chưa kịp hỏi, Bạch Ly đã cầm lá thông, nhắm thẳng vào các huyệt trên bụng mẹ tôi, đâm từng cái lá xuống như châm cứu.

Rõ ràng anh cấm lá thông vào bụng mẹ tôi, nhưng bụng tôi lại có cảm giác đau như kim đâm, sau đó thứ trong bụng bắt đầu vặn vẹo như muốn chui ra ngoài.

Mấy mũi kim đầu còn có thể chịu đựng, nhưng theo cây kim càng lúc càng đâm xuống thì không còn như kim châm nữa, mà giống như dao đâm vào bụng, thứ trong bụng càng lúc càng muốn chui ra ngoài.

Tôi đau đến mức đứng không nổi, suýt chút ngã vào quan tài, may mà kịp đỡ lấy thành quan tài đầy ốc sên nên mới không bị ngã xuống.

Tôi đau đến mức gân xanh nổi đầy người, mồ hôi lạnh ròng ròng.

Bạch Ly cầm lá thông xoay vòng vòng, dùng đôi mắt đào hoa nhìn tôi dò hỏi.

Cuối cùng tôi cũng biết tại sao trước khi ra tay Bạch Ly lại nói tôi sẽ đau.

Cơ thể tôi hình như được kết nối với mẹ!

Không đúng!

Thi thể mẹ tôi lúc này cứ như đang ngủ say, không hề phân hủy, mà điều nên xảy ra với bà ấy đang chuyển sang người tôi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, bẻ mạnh mấy con ốc ở quan tài.

Nhưng chúng lại hút quá chặt, chẳng giống ốc sên mà y như hàu.

Đối diện với ánh mắt quan tâm của Bách Ly, tôi cố chịu đau, mỉm cười: "Anh tiếp tục đi, tôi nhịn được!"

Sau đó tôi lại bẻ một con ốc!

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ