8.6

2.8K 89 4
                                    

Tôi nghĩ đến điểm kỳ lạ trong đó, sau khi trấn an Trần Xuân Ny liền về phòng, gọi Nhiễm Canh, nói cho anh nghe suy đoán này.

Anh gật đầu: "Tôi biết rồi."

Ngay sau đó anh lập tức biến mất!

Không hề nói buổi tối có cứu Trần Xuân Ny hay không, càng không nói dựa vào đâu mà bảo đảm sự an toàn của tôi.

Mãi đến tối, Phạm Quang lại mang một cái túi đen to đùng về, nhưng Nhiễm Canh vẫn chưa có động tĩnh.

Cũng không biết anh có đi theo Phạm Quang tìm chủ mưu đứng sau hắn không.

Nhân lúc Phạm Quang đang chuẩn bị, tôi thử hỏi hắn tại sao nhất định phải cưới Trần Xuân Ny.

Kết quả sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thẹn quá thành giận: "Sao hả, định hỏi tôi tại sao không cưới chị à? Chị không biết xấu hổ nhưng tôi vẫn còn muốn giữ mặt mũi đấy, có phải muốn thay cô ta đêm nay vào chuồng lừa không!"

Xem ra đây là trọng điểm!

Sau đó Phạm Quang gào thét bảo tôi đi nấu cơm, mẹ cũng đã về, sắc mặt không tốt lắm, lúc gặp tôi còn tức giận véo tôi một cái: "Ai bảo mày thấy bà ta bị rắn cắn chết, ai bảo mày..."

Tôi theo bản năng muốn tránh, nhưng Phạm Quang lại hừ một tiếng, trên gương mặt lộ sự uy hiếp.

Tôi chỉ đành đứng im bất động, để mặc cho mẹ trút giận, hai tay nắm chặt thành đấm.

Từ khi tôi còn nhỏ, mỗi khi nổi giận hay gặp chuyện gì ở bên ngoài, bà ta trở về đều sẽ véo tôi thế này.

Tôi không dám kháng cự cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, tự mình kiếm tiền, bản thân mới dần có được sự tự tin.

Bây giờ tôi lại vì hình xăm trên cơ thể mà cố gắng chịu đựng!

Có vẻ như gia đình bà mối không chịu bỏ qua cho nhà tôi.

Tôi ngoan ngoãn xuống bếp, Phạm Quang và mẹ tức giận chửi bới, sau đó Phạm Quang lại lên lầu.

Tôi còn đang lo hắn sẽ gây rắc rối cho Trần Xuân Ny, định đuổi theo thì Trần Xuân Ny lại đi xuống, mỉm cười, ngồi trên ghế đẩu nhỏ như muốn đến hỗ trợ.

Tuy đồng cảm với chuyện chị ta đã gặp nhưng tôi vẫn có thấy nghi ngờ chị ta.

Tôi giả vờ thử mấy lần, ví dụ như làm bộ bất cẩn làm rớt nắp chai dầu vào nồi và nhờ chị ta lấy giúp.

Chị ta thế mà thật sự đưa tay nhặt nó từ đáy nồi!

Tôi không đành lòng nhìn dầu cháy đang âm ỉ nên vội ngăn chị ta lại.

Mãi đến bữa cơm tối, tôi vẫn không hỏi được thêm tin tức gì, Nhiễm Canh cũng không xuất hiện.

Nghĩa là dù có thế nào, đêm nay Trần Xuân Ny cũng phải phục vụ dưới thân lừa!

Tôi ăn không vô, mấy lần nhìn Phạm Quang muốn mở lời.

Hắn đều lạnh lùng hỏi lại tôi: "Hay là chị đi?"

Thấy tôi im lặng, hắn bật cười: "Chị vừa cứu cô ta nhưng lại không dám đi thay, đúng là dối trá, y hệt chuyện chị hay thuyết giáo tôi nhưng lại không chịu cho tôi tiền mà cứ làm như thật lòng giúp đỡ tôi vậy."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ