9.4

736 23 3
                                    

Lúc này mấy xác sống mới nhận ra mình đã chết, những gì tôi vừa nói là dương thọ của họ.

"Con người và ma quỷ đánh bạc, ma quỷ cược tính mạng với con người. Nếu mấy người đã thua hết dương thọ thì đừng tiếp tục ở đây chơi mạt chược buổi tối nữa, ký khế ước với mình rồi đi với tôi thôi."

Tôi đập khế ước đã viết sẵn vào mặt bốn xác sống.

Bốn xác sống bắt đầu khóc lóc muốn chơi lại.

"Hu hu hu, tôi không biết mình đã chết!"

"Đúng vậy, tôi đang đánh mạt chược vui vẻ, sao có thể chết được?"

"Tôi không phục, tôi không phục! Chết rồi tôi phải đi vào thai! Dựa vào đâu mà bắt tôi làm trâu làm ngựa cho cô!"

"Cô bé... À không, đại sư, đại sư có biết tôi chết thế nào không?"

Tôi liếc nhìn bốn xác sống, lại xuống bếp nhìn cái bếp bừa bộn cùng cái nồi trào nước, chỉ vào đống thịt mốc meo bên trong.

"Thấy chưa? Canh trào ra dập tắt lửa, gây rò rỉ khí gas. Mấy người chơi mạt chược không biết mở cửa sổ để thông gió, thế nên mới bị nhiễm độc khí gas rồi chết đấy. Vả lại mấy người chết oan, dương thọ chưa hết chuyển thành âm thọ nên mới tình trạng hiện tại. Bây giờ hay rồi, thua cho tôi, mấy người có thể đi làm trả công. Quán ăn vặt tôi mới mở đang thiếu mấy nhân viên sai vặt đấy, hì hì..."

Tôi dùng ánh mắt của nhà tư bản độc ác nhìn bốn xác sống.

Bà dì tóc xoăn Trương Nguyệt Hà bật khóc: "Trời ạ, sao lại như vậy chứ? Tôi chỉ lén con gái ra ngoài chơi mạt chược thôi, nếu nó biết tôi chết rồi chẳng phải nó sẽ mắng chết tôi hay sao?"

Tôi: "Dì yên tâm đi, cô ấy không mắng chết dì đâu, bởi vì dì chết rồi!"

Hứa Tường Khánh: "Tôi chỉ mới nhận được lương hưu mấy năm, một tháng 8000 tệ của tôi đấy!"

Tôi: "Coi như đóng góp vào tài chính quốc gia đi, ông phải sự tự giác chứ!"

Mấy xác sống khóc lóc sướt mướt đều bị tôi làm cho ngậm miệng.

"Được rồi được rồi, nín rồi mau về đi, tôi phải báo cảnh sát."

Ông chú mập Vương Tiểu Bảo sửng sốt hỏi: "Báo cảnh sát làm gì?"

Tôi: "Báo cảnh sát để tìm gia đình mấy người tới nhặt xác, khai báo tử vong rồi hỏa táng cho mấy người đấy!"

Bốn xác sống: "A!"

Mặc kệ bốn người bọn họ khóc lóc kêu gào, tôi cố gắng không chạm thứ gì trong phòng, nhanh chóng rút lui về phía cửa, lấy di động ra gọi.

"Alo! Chú cảnh sát hả, đáng sợ quá, có người chết rồi! Cháu mới gặp thứ gì đó siêu nhiên nữa chú!"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now