Chương 2: Hí oán

594 33 0
                                    

Bà ngoại vốn đang tươi cười sáng lạn đột nhiên cứng đờ, căng thẳng bắt lấy cánh tay tôi, hỏi: "Cái gì? Cháu có lấy không?"

Tôi lắc đầu: "Dạ không, cháu nói bà ngoại sẽ mua cho cháu, giày của dì ấy trong cũ lắm, mấy bà cụ ở dưới quê cũng không mang giày thuê hoa như vậy. Khi đó mặt dì ấy vừa trắng vừa xanh, hình như rất tức giận. Bà ngoại, Đồng Đồng nói gì sai sao?"

Bà ngoại bỗng nhặt chổi lông gà lao ra ngoài.

"Con hát đáng chết! Đã chết trăm năm rồi vẫn không chịu yên, chạy tới dọa cháu gái của bà, có tin bà đây khiến mày hồn phi phách tán không!"

Bà ngoại bất ngờ xuất hiện ở cửa khiến người phụ nữ trong bộ đồ diễn hí kia giật mình.

"Bác Phùng, nói chuyện sao lại khó nghe như vậy!"

Giọng của dì ta vẫn như hát hí khúc, trên má có nốt ruồi lệ, dù không khóc nhưng nghe lại hệt như đang khóc.

Chổi lông gà của bà ngoại có khắc phù chú, tẩm chu sa và máu gà, thường dùng để phủi bụi, nhưng lần này là để đuổi tà.

Vừa phất một cái, dì ta liền nhảy dựng lên.

Tôi nhìn xuống đất, thấy dì ta không có chân.

Thảo nào dì ta lại đưa giày cho tôi, chẳng lẽ là vì không thể tự mang giày sao?

Bị bà ngoại đánh, dì ta liên tục kêu gào.

Tôi ở bên vỗ tay, vừa cười vừa lau nước mũi.

Sau đó dì ta bị bà ngoại thu phục, trói dưới mái hiên nhà, thành người gác cổng.

Chỗ xấu là không thể đi lại, chỗ tốt là không cần phải hứng mưa chịu gió.

Mỗi sáng, khi bà ngoại thắp nhang trong nhà cũng sẽ thắp cho dì ta.

Thời điểm có người đến tìm bà ngoại nhờ giúp đỡ, dì ta cũng có thể ăn vụng đồ cúng.

Có lúc bà ngoại không ở nhà, dì ta sẽ trò chuyện với tôi.

Dì ta nói mình tên Sài Phượng Hoàng, là người diễn kịch đứng đầu đoàn Tam Hòa, gặp và yêu thiếu gia nhà giàu tên Lương Thiên Đống, hai người tình đầu ý hợp, tự định chung thân.

Nhưng nhà họ Lương là gia đình giàu có trên thành phố, bà Lương không thích dì ta thân phận thấp kém nên không cho vào cửa.

Lương thiếu gia hết cách, quyết định dẫn dì ta bỏ trốn.

Bọn họ hẹn ước dưới gốc lê, không gặp không về.

Nhưng dì đợi cả một đêm, Lương thiếu gia vẫn không đến, còn tự đó bặt vô âm tín.

Từ đấy, dì ta đợi dưới gốc lê không biết bao năm nhưng vẫn không đợi được Lương thiếu gia đến.

Dì ta hỏi tôi: "Đồng Đồng à, cháu nói xem anh ấy liệu có đến không?"

Tuy còn nhỏ nhưng tôi là đứa bé hiểu chuyện.

"Dì ơi, từ hôm đó dì đợi mãi ở gốc lê đúng không?"

Dì sửng sốt: "Ý cháu là gì? Vị trí gốc lê đó chính là chuồng heo nhà cháu."

Tôi gãi ót: "Chính dì cũng nói nhà họ Lương là gia đình giàu có, thiếu gia nhà họ sao có thể bặt âm vô tín chứ? Không đợi được người ta, chẳng lẽ dì không biết đi hỏi thăm sao? Nhưng dì lại nói ngày ngày dì đều chờ dưới gốc lê. Liệu có phải ngày dì đợi người ta, dì đã chết rồi không? Không phải người ta không tới tìm dì, mà là không tìm được dì."

Nghe tôi nói, mặt mày dì ta tái nhợt, khuôn mặt vốn đã trắng nay còn trắng hơn.

Hôm đó dì ngồi trên nóc chuồng heo nhà tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng dì đến tìm tôi, nói mình đã nhớ ra mọi chuyện.

"Hôm đó... Lương thiếu gia hẹn gặp dì dưới gốc lê. Không ngờ dì lại bị tên vô lại Lý Tam trong thành phố bắt gặp, hắn cướp hết tiền của dì, giết dì xong liền chôn dưới gốc lê. Lương thiếu gia không chờ được gì, mắc trận bệnh nặng, qua đời sớm..."

Nhớ lại quá khứ, dì đã khóc rất nhiều.

Tôi cũng lấy làm tiếc.

Suy cho cùng gốc lê chôn dì giờ đây là chuồng heo nhà tôi.

Nếu đổi lại là tôi bị chôn dưới chuồng heo hôi hám, tôi cũng không vui được.

Hôm đó, sau khi mặt trời lặn, bà ngoại từ bên ngoài về.

Sau đó có một chú mặc đồ trắng và một chú mặc đồ đen đưa dì đi.

Tôi hỏi bà ngoại: "Mấy chú ấy đưa dì đi đâu vậy?"

Bà ngoại nói: "Oán khí của Sài Phượng Hoàng đã tiêu tan, đã đến thời điểm xuống địa phủ đầu thai chuyển thế rồi." Bà xoa đầu tôi, khích lệ, "Đồng Đồng của bà vừa làm được một chuyện tốt đấy!"

Tôi của lúc đó còn chưa biết đầu thai chuyển thế là khái niệm gì, chỉ biết sau này sẽ chẳng còn ai nói chuyện với tôi, cũng không còn ai hát hí khúc cho tôi nghe.

Mãi đến sau này trong thôn có một sản phụ sinh được đứa con gái, khi nhìn nốt ruồi lệ trên mặt đứa bé, tôi mới hiểu được.

Thì ra đầu thai chuyển thế chính là từ một người này biến thành một người khác. 

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now