5.14 - 5.20

482 33 3
                                    

14

Năm đó thời điểm gặp sơn tiêu thần, sư tổ bà bà tự biết thời gian của mình không còn nhiều, nếu cùng sơn tiêu thần cá chết lưới rách, còn nếu phong ấn thất bại, trên đời này sẽ không còn ai quản thúc sơn tiêu thần nữa.

Vì thế bà mới lập khế ước này, xem như kế hoãn binh.

Chỉ tiếc bà ấy qua đời quá sớm, bà ngoại lại bị tình cảm thế tục kéo chân, không thể kịp thời nghĩ cách tiêu diệt nó, đã hoàn toàn mất đi cơ hội giải quyết sơn tiêu thần.

Bây giờ muốn diệt trừ sơn tiêu thần, khó càng thêm khó.

Nhưng đây tốt xấu gì cũng là một mạng người, bà ngoại vẫn cố thương lượng với sơn tiêu thần: "Chỉ là một đứa bé mà thôi, nó không hiểu quy tắc nên mới mạo phạm ngài. Ngài đã bóp chết toàn bộ gia súc gia cầm nhà người ta, cũng nên hả giận rồi đúng không? Hay là ngài còn yêu cầu gì khác, cứ nói ra đi, bọn ta sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngài."

Sơn tiêu thần bật cười: "Phùng A Hỉ, năm đó sư phụ của bà còn không làm được gì ta, huống chi là bà? Bà muốn giúp thằng nhóc này? Được thôi, một mạng đổi một mạng, bà trả thay nó, sao hả?"

Bà ngoại vừa nghe vậy, sắc mặt liền trắng bệch, vội lùi mấy bước.

Tôi từ lúc chào đời đã không cha không mẹ, là một mình bà ngoại nuôi nấng tôi.

Khi ấy tôi mới bốn năm tuổi, nếu bà ngoại mất, tôi thật sự sẽ thành cô nhi không n ơi nương tựa.

Bà ngoại rốt cuộc chỉ đành nói: "Được, tự Trịnh Căn Sinh làm bậy, sơn tiêu thần muốn thu giữ nó, không ai có cách gì."

Nói rồi bà lấy ba lá bùa vàng ra đưa cho bà nội Trịnh: "Sơn tiêu thần sẽ thu nhận người vào giờ tý đêm nay, ba lá bùa này có thể che giấu hơi thở của Trịnh Căn Sinh. Nếu cầm cự được ba ngày, nó có lẽ có thể được cứu, nếu không được, gia đình bà lo mà chuẩn bị hậu sự cho nó đi!"

Lần này người nhà họ Trịnh mới biết sợ.

Bố mẹ Trịnh hỏi bà ngoại tôi: "Phùng nương nương, thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Liệu có phải thằng bé ăn trái cây lạ gì trong rừng nên mới trúng độc không?"

Bà ngoại cười khổ: "Nếu thật sự là vậy thì dễ giải quyết rồi, nếu gia đình không tin thì cứ đưa thằng bé đến bệnh viện kiệm tra. Nhớ lấy, mỗi đêm dán một lá bùa lên trán nó, tuyệt đối không được làm khác đi."

Dặn dò xong, bà ngoại bế tôi về.

15

Đó là lần đầu tiên bà ngoại nổi giận đùng đùng với tôi như vậy, thậm chí còn lấy chổi lông gà đánh tôi: "Đồng Đồng, bà ngoại đã nói gì với cháu, sao cháu không nghe lời hả?"

Tôi sợ hãi trốn phía sau dì hát hí khúc nhưng kiên quyết không nhận lỗi: "Tại sao chứ? Tại sao tên sơn tiêu thần kia lại bá đạo như vậy? Bắt nạt sơn tiêu đã đành, bây giờ còn muốn lấy mạng của Trịnh Căn Sinh!"

Tôi rất không phục.

Lần này dì thế mà không che chở tôi, còn đẩy tôi tới trước mặt bà ngoại: "Cái chổi lông gà kia của bà ngoại cháu là pháp khí, dì không thể trúng, dì mà trúng là chết mất! Dì còn phải chờ thiếu gia đến đón gì!"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now