Chương 5: Chiếc mũ

521 31 3
                                    

Từ đó, tôi và Lý Tráng Tráng trở thành bạn thân, thành lập tình nghĩa chiến hữu.

Nhưng ông nội cậu ấy không cho cậu ấy chơi với tôi, lần nào cậu ấy đi chơi với tôi, về nhà đều sẽ bị ăn đòn.

Lý Tráng Tráng vừa bị đánh vừa khóc, nhưng cái miệng vẫn rất quật cường: "Cháu sẽ chơi với Trầm Đồng Đồng! Cậu ấy là bạn tốt nhất của cháu!"

Nhìn cậu ấy thảm như vậy, lòng tôi lặng lẽ rơi lệ.

Lý Tráng Tráng, cậu cũng là bạn tốt nhất của tớ!

Cứ cuối tuần, để Lý Tráng Tráng bớt ăn đòn, một mình tôi sẽ chạy vào khu rừng cạnh ven sông chơi.

Trong rừng có một thung lũng nhỏ, dân địa phương gọi nó là "kênh người chết", ngày xưa trẻ con trong làng chết không được vào mộ tổ tiên đều chôn ở đó.

Người lớn thường nói nơi này âm khí rất nặng, không cho chúng tôi đến chơi.

Nhưng tôi là đứa tò mò, càng không cho đến tôi càng muốn đến.

Vả lại từ nhỏ tôi đã có tính tìm tòi, ở nơi không người đó, một mình tôi chơi với kiến rất lâu.

Hôm ấy tôi đang chơi, chợt nghe có người hỏi: "Cậu là cháu của vấn hoa nương nương?"

Tôi ngẩng đầu, liền thấy một cậu bé mặc quần áo bằng vải bông, đội mũ hổ nhỏ đứng ngay trước mặt.

Khuôn mặt tròn tròn, hơi ửng đỏ, đôi mắt tối đen như mực.

Tôi không khỏi tò mò với bộ đồ cậu ta đang mặc.

Bởi vì ngay nay chẳng còn ai mặc đồ may thủ công nữa, mọi người đều lên thị trấn mua quần áo được sản xuất ở các nhà máy.

Tôi trả lời: "Đúng vậy, vấn hoa nương nương là bà ngoại tôi, cậu tên gì, cũng là người thôn chúng tôi sao? Sao trước đây tôi chưa từng gặp cậu?"

Cậu ta nói mình tên A Bảo, là người của làng chúng tôi, nhà ở sườn núi dưới nhà tôi.

Cậu ta còn khen mũ của tôi đẹp, hỏi có thể đổi với cậu ta không.

Ngày xưa tôi là đứa nhỏ cực kỳ hào phóng, bởi vì tính ra, điều kiện gia đình tôi khá tốt, nên mỗi khi trẻ con trong làng nhìn không rời mắt những món đồ chơi lạ bà ngoại cho tôi, tôi liền vui vẻ cho chúng.

Tôi vốn nghĩ cậu ấy thấy mũ của tôi đẹp nên muốn đổi mũ với tôi, cho nên tôi lập tức đổi với cậu ta.

Hôm ấy, tôi cùng A Bảo chơi trong rừng cả buổi chiều.

Đến khi mặt trời sắp xuống núi, tôi nghe bà ngoại gọi tôi: "Đồng Đồng, về nhà ăn cơm thôi!"

Nghe vậy, tôi đành tạm biệt A Bảo: "A Bảo à, tôi phải về ăn cơm rồi! Lần sau chúng ta chơi tiếp nhé!"

"Được, lần sau chúng ta chơi tiếp!"

Sau đó tôi chạy về nhà.

"Bà ngoại, cháu về rồi!"

Bà ngoại giật mình khi nghe thấy tiếng của tôi: "Đồng Đồng, cháu ở đâu thế?"

Nhìn sắc mặt bà ngoại, tôi không khỏi sợ hãi, chạy tới nắm lấy tay bà: "Bà ngoại, cháu đây!"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now