8.7 - 8.9

601 26 0
                                    

7

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của Trương Giai Lệ.

Vương Đồng Duyệt khi nãy còn đang trong giấc mơ cũng đã tỉnh.

Lúc này cô ấy xuống giường, xoa mắt hoang mang nhìn chúng tôi.

"Trầm Đồng? Giai Lệ? Hai người nửa đêm sao không ngủ, nhìn tớ làm gì?"

Thấy chúng tôi không trả lời, cô ấy tự ôm lấy cánh tay của mình.

"Sao tớ thấy lạnh quá!"

Cô ấy đương nhiên thấy lạnh rồi.

Bởi vì ma nam quấy rầy bọn họ đang dựa vào vai cô ấy, ôm cổ cô ấy, không ngừng hà hơi.

Ông nội Liễu Thanh giúp tôi che giấu hơi thở, hẳn không nhìn ra sự khác thường của tôi, còn tưởng không ai thấy hắn đang tác oai tác quái.

Lúc này, hắn vừa say hít dương khí của Vương Đồng Duyệt vừa chạy nước miếng.

"Bà xã, hôn..."

"M* kiếp!"

Tôi nổi hết da gà, ánh mắt tối sầm, vươn tay lướt qua Vương Đồng Duyệt tóm lấy cổ ma nam.

Vì bị tôi bóp cổ nên cái miệng heo của ma nam kia không thể hôn Vương Đồng Duyệt được.

Tôi kéo hắn khỏi người Vương Đồng Duyệt.

"Nhà tôi đã dọn dẹp, anh cũng dám đến phá rối? Không phải anh định phá hoại nơi này sao? Sao không ra ngoài hỏi thăm trước hả!"

Ma nam bị tôi đạp cho quỳ rạp xuống đất, thảm thiết kêu lên. Vương Đồng Duyệt và Trương Giai Lệ nhỏ nước mắt trâu mà tôi đưa, lúc này ôm nhau cùng rùng mình.

"Thật sự... Thật sự có ma?"

"Chính là hắn chính là hắn! Hắn chính là con ma ở trong mơ quấn lấy Duyệt Duyệt!"

Ma nam kia nhìn tôi, lộ vẻ kiêng kị.

"Cô... Cô là ai?"

Tôi cười lạnh: "Trầm Đồng! Nghe qua chưa?"

Hắn đúng là đã nghe qua, kích động đứng dậy.

"Thiên... Thiên đồng? Dạo này nghe người ta nói có một đại sư mới đến thủ đô, nếu chết rồi mà không chịu dọn đi sẽ bị cô đá ra ngoài..."

Tôi bật cười: "Anh cũng thông minh đấy! Tôi hỏi anh, sao lại quấy rầy cô gái này, còn ôm cô ấy, gọi cô ấy là bà xã, anh không thấy làm thế rất thô tục hả!"

8

Vương Đồng Duyệt bật khóc: "Đúng vậy! Tôi không biết anh! Tại sao anh lại làm phiền tôi? Trầm Đồng, nhà bên cô bị ma ám sao? Tôi phải hủy hợp đồng thuê nhà!"

Vừa nghe khách hàng nói muốn hủy hợp đồng, tôi liền giận sôi máu, lập tức lấy chổi lông gà ra đánh con ma nam kia.

Ma nam bị đánh, uất ức đến hai mắt hồng hồng, quay sang nhìn Vương Đồng Duyệt, nói: "Bà xã, em quên rồi sao? Anh từng giúp em! Anh nhất kiến chung tình với em đấy!"

Thấy tên đàn ông này bật khóc vì xúc động, ba người chúng tôi đều sững sờ.

Tôi: "???"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now