6.19 - 6.23

445 24 2
                                    

19

Lý Tráng Tráng không nhịn được mà mắng: "Dương Thiến kia đúng là, cô ta chạy đến đây làm gì chứ?"

Đã tìm thấy manh mối, dù chúng tôi không muốn nhưng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước.

Đi tiếp nửa giờ, cuối cùng cũng gặp lăng mộ.

Không ngoài dự đoán, ngôi mộ đã bị đào trộm, những bức chạm khắc đẹp đẽ ngày xưa nay đã mất đi vẻ huy hoàng vốn có.

Còn Dương Thiến mà chúng tôi tìm nửa ngày thế mà lại như một cô hồn dã quỷ cứ đi vòng quanh kết giới.

Lý Tráng Tráng bước lên giữ chặt cô ta: "Dương Thiến, cô ở đây làm gì thế hả?"

Dương Thiến lại như không nghe thấy tiếng của chúng tôi, tiếp tục đi về phía trước.

Tôi cẩn thận quan sát cô ta, nhíu mày nói: "Cậu gọi không được đâu, cô ta bị cái gì đó mê hoặc rồi. Nhưng mà ngôi mộ này không phải đã bị trộm rồi sao? Sao lại..."

Lúc này mặt trăng đã lên cao, xung quanh như bao phủ một tầng sương mù đỏ như máu.

Tôi bảo Lý Tráng Tráng trông chừng Dương Thiến, định vào trong mộ xem.

Lý Tráng Tráng không đồng ý: "Sao được? Tôi không thể để cậu một mình vào trong đó!"

Tên ngốc này, ai bảo tôi vào trong một mình?

Tôi lấy lệnh kỳ ra, bắt đầu gọi người.

"Nhận cung phụng của ta, tôn ta làm chủ, hãy nghe hiệu lệnh... Hạ Thương!"

Giây tiếp theo, một thiếu niên tay cầm đao đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, thái độ cực kỳ tệ: "Trầm Đồng, cô chán sống hả!"

Anh trai này lúc nào cũng vậy!

Ăn đồ của tôi, uống đồ của tôi, lấy tiền của tôi đi nuôi em gái, nhưng chưa từng có ngày nào không tỏ thái độ với tôi cả!

Tôi giải quyết: "Khẩu quyết vốn là như vậy, tôi còn cách gì nữa đâu! Hơn nữa anh cũng không thể suốt ngày ăn không ngồi rồi đúng không!"

Hạ Thương hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khó chịu cứ như cả thế giới này đang nợ anh ta.

Anh ta cũng cực kỳ không thích Lý Tráng Tráng.

"Phó Tử Minh kia đúng là ngu ngốc, sao lại tặng thân xác cho cậu nhỉ?"

Người này xấu thật! Mơ tưởng đến thân xác của tôi thì thôi, bây giờ còn mơ tưởng đến cơ thể của Lý Tráng Tráng!

Tôi đang muốn mắng một câu thì thấy Hạ Thương ngửi ngửi, sau đó hưng phấn nói: "Tôi ngửi thấy mùi tà khí, hôm nay coi như cô lập công."

Không phải chứ, anh ta có thái độ gì vậy?

Tôi mới là chủ nhân! Chủ nhân đấy!"

Hạ Thương đúng là tên điên, vừa nói dứt câu liền mặc kệ chúng tôi, cầm đao đi vào.

Tôi vội đuổi theo sau.

Trong mộ tối đen như mực, tôi nhắm hai mắt lại, mở thiên nhãn, đập vào mắt toàn là cô hồn dã quỷ!

Nhìn qua có vẻ đã rất nhiều tuổi, không biết có phải là vong hồn chôn cùng chủ của ngôi mộ này không, oán khí rất nặng, tất cả cùng lúc xông về phía tôi.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmKde žijí příběhy. Začni objevovat