6.24 - 6.26

457 30 1
                                    

24

Sức khỏe của tôi không có vấn đề gì cũng nhờ công đức +1, +1, +1...

Thế nên linh lực của tôi cũng đã khôi phục bảy tám phần.

Hôm xuất viện, tôi, Lý Tráng Tráng và Hạ Thương cùng đi ăn thịt nướng.

Cụ thể là tôi và Lý Tráng Tráng ăn, Hạ Thương ở bên ngửi.

Lý Tráng Tráng vừa ăn vừa nướng, cảm động đến rơi lệ.

"Hu hu hu... Thịt nướng ngon quá, bao nhiêu năm qua tôi đã không được ăn rồi. Ngày xưa lúc ở nhà tôi cũng chỉ có thể ngửi mùi thịt nướng thôi..."

Hạ Thương ôm thanh đao ngồi im một chỗ, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn cậu ta.

Tuy không thể nhìn thấy anh ta nhưng người ngoài vẫn cảm nhận được oán niệm và âm khí ở đâu đây.

Có mấy người ý kiến.

"Ông chủ, điều hòa bật thấp quá rồi, lạnh muốn chết!"

Con người Lý Tráng Tráng ngây ngô y hệt Phó Tử Minh, thấy sắc mặt Hạ Thương không được tốt cho lắm, còn hỏi: "Đại yêu quái, sao anh không ăn? À, anh ăn không được, đúng là ngại quá. Không sao, tôi sẽ ăn cả phần của anh luôn!"

Hạ Thương liền kề đao lên cổ Lý Tráng Tráng.

Giây tiếp theo, trên cổ Lý Tráng Tráng liền phát sáng.

Tôi và Hạ Thương nhìn nhau.

Không dám chắc, nhìn lại lần nữa.

Lại có một tia sáng.

Không phải chứ, người này thật sự là hà bá sao?

Tôi: "Hà bá lão gia phù hộ con, con muốn phát tài, phát tài, phát tài...."

Lý Tráng Tráng không biết tôi và Hạ Thương đang nghĩ gì, tưởng tôi thiếu tiền, trực tiếp chuyển cho tôi 100.000 tệ.

"Thuận tay thôi!"

Chúng tôi chơi vui vẻ cả ngày, hôm sau quay lại doanh địa.

25

Trải qua chuyện kỳ lạ kia, Dương Thiến đã không còn kiêu căng nữa, tuy ánh mắt nhìn tôi và Lý Tráng Tráng vẫn không mấy thân thiết nhưng đã không còn tìm chúng tôi gây chuyện.

Còn về lai lịch của cương thi kia, Hạ Thương đã tìm được một bia đá thần quy bị vùi lấp trong sơn cốc, trên đó có ghi lại cuộc đời của chủ mộ.

Nói thẳng ra là một quân phiệt thời loạn, tạo phản đoạt vị thất bại nên đã nghĩ ra cách thay đổi vận mệnh ác độc như vậy nhằm hủy hoại long mệnh.

Sau hai tuần huấn luyện quân sư, chúng tôi cuối cùng cũng khởi hành về trường.

Về đến ký túc xá, tôi còn tưởng Lương Trân và bà nội Nguyệt Anh sẽ nhảy dựng lên đánh tôi, chất vấn tôi sao không cúng đồ cho họ.

Nhưng tôi không ngờ bọn họ không chỉ không đói, thậm chí còn rất no say.

Nơi này là ký túc xá nữ, có món gì ăn ngon sao?

Lương Trân thì không còn phải nói, rảnh rỗi thì ở trong phòng ngủ, gặp chị gái nào đó thì buổi tối nằm đè lên người cô ta.

Bà nội Nguyệt Anh thì khác, người ta là người nhã nhặn, có thời gian sẽ đến phòng âm nhạc đánh đàn dương cầm.

Thế nên hai tuần chúng tôi không ở đây, trường của chúng tôi đã trở nên nổi tiếng.

Tôi sợ đến mức vội xách hành lý ra khỏi ký túc xá, định thuê một phòng trọ gần trường sắp xếp cho các bài vị của tôi.

Học tỷ dẫn tôi đi xem phòng đã tốt nghiệp mấy năm trước, tên Khương Nghiên, lúc đi có dắt theo một con chó mực nhỏ, trông rất hòa khí.

"Học muội muốn tìm nhà thế nào? Tài chính bao nhiêu?"

Là một kẻ keo kiệt, đương nhiên yêu cầu của tôi là: "Rẻ, chỉ cần rẻ."

Hai mắt học tỷ sáng ngời, chà chà hai tay: "Thế thì... Em không kiêng kị gì đúng không? Dù có xảy ra chuyện kỳ lạ cũng ở được? Giá cả em cứ yên tâm, đảm bảo rẻ!"

Tôi ngầm hiểu: "Em ở được!"

Học tỷ Khương Nghiên chở tôi trên chiếc xe Jeep đến một khung chung cư.

Cửa vừa mở, con chó liền dẫn đầu xông vào, sủa liên tục với ban công.

Học tỷ giải thích: "Em cũng thấy rồi đấy, ban công phòng này có chút vấn đề. Cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là người ở tầng trên nhảy lầu, tay đập trúng ban công nên rơi xuống đó. Chủ nhà trước vốn định để nơi này lại cho con trai, nhưng xui xẻo quá nên nhờ chị tìm người thuê. Em xem cách trang hoàng của căn nhà đi, đầy đủ tiện nghi, đều mới hết đấy. Ba phòng ngủ một phòng khách, một tháng chỉ 5.000 tệ!"

Tôi trực tiếp trả giá xuống còn 2.000.

"Nhà có ma mà chị cho thuê tận 5.000 tệ? Học tỷ, em coi chị như chị của em, chị lại xem em là người ngoài sao!"

Học tỷ: "Sợ em luôn, con gái bây giờ ai cũng giỏi trả giá!"

Cuối cùng chúng tôi ký hợp đồng với giá 2.800 tệ.

"À đúng rồi, em có cần tìm người giúp đỡ không? Chị có quen một đạo sĩ..."

Tôi liếc nhìn người đàn ông ngồi xổm ngoài ban công, nói: "Không cần đâu, tự em xử lý được."

Tôi đến hỏi ngày sinh tháng đẻ của người đàn ông kia, niệm đoạn kinh siêu độ.

Linh hồn của người đó lập tức bay về trời, âm khí trong phòng liền được xua tan, nhiệt độ cũng tăng lên.

Học tỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi: "Trời ạ! Chị đây gặp đúng chuyên gia rồi! Em gái, em giả heo ăn thịt hổ đúng không?" Chị ta kéo tôi, "Chị có mở đại lý cho thuê nhà, không biết em có hứng thú gia nhập không?"

26

Sau khi gia nhập đại lý bất động sản của Khương Nghiên, tôi mới biết chị ta chuyên mua bán và cho thuê các căn nhà ma - mua nhà vào với giá thấp, tìm đạo sĩ đến xử lý, đến khi thật sự không thành vấn đề sẽ lại rao bán trao tay.

Còn về lý do học tỷ học y tốt nghiệp rồi không làm bác sĩ mà lại đi làm bất động sản, tôi chỉ có thể nói con người ai rồi cũng sẽ thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Chị ấy nói bà nội của chị ấy giấu hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở nhân gian, bây giờ đã đưa về Cửu Hoa Sơn.

Con chó đen kia là hộ pháp của Bồ Tát, bảo tôi lúc đi làm nhớ dẫn theo nó, còn phải cho ăn đồ ngon.

Đối với việc này, tôi tỏ vẻ: "Trời ạ, gì mà hộ pháp nữa chứ! Nào, Hạ Thương, ra đây dọa chơi nó đi!"

[Hết bộ 6]

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now