Chương 7: Thiên nhãn

501 30 1
                                    

Tại ăn nhiều, Lý Tráng Tráng nhanh chóng trở thành đứa bé đứng đầu trường mẫu giáo.

Với tư cách là "ân nhân" của cậu ấy, ở trường tôi có một địa vị rất đặc biệt.

Mỗi trò gì chơi, Lý Tráng Tráng đều để tôi chọn trước, bao gồm cầu trượt, bập bênh, ngựa gỗ... Tôi muốn chơi gì, Lý Tráng Tráng liền canh giữ không cho ai khác động vào.

Còn về đồ ăn ở trường, Lý Tráng Tráng cho tôi hết phần của mình, còn cậu ấy thì đi cướp của đám tiểu thiếu gia.

Có nắm đấm của Lý Tráng Tráng, cộng thêm danh hiệu bà đồng nhỏ của tôi, trong trường không ai dám lên tiếng.

Nhưng tiểu thiếu gia kia không chịu nổi sự bất bình này, quyết tổ chức "cuộc chiến phòng thủ đồ ăn" với Lý Tráng Tráng.

Tiểu thiếu gia đấy là bạn cùng lớp với tôi, nghe nói nhà cậu ta có rất nhiều tiền, là một hộ gia đình giàu có trên thành phố, không biết tại sao cậu ta lại bị họ hàng gửi về quê nuôi dưỡng.

Do vậy, đồ ăn và quần áo của cậu ta là tốt nhất ở trường.

Thường ngày cậu ta hay mặc đồ tây, mang giày da, tóc vuốt ngược ra sau.

Trong khi đám trẻ chúng tôi chỉ biết ăn, chơi cầu trượt, xem phim thì cậu ta đã có thể chơi piano, thuộc lòng thơ cổ, thành thạo cộng trừ nhân chia cũng như là nói tiếng anh.

Nhưng tiểu thiếu gia này vừa quái gở vừa cao ngạo, ở trường không có bạn, chỉ có Lý Tráng Tráng hay giật đồ ăn.

Mỗi lần vậy, tiểu thiếu gia sẽ tức giận đuổi theo Lý Tráng Tráng.

Nhưng tôi biết cậu ta không thích đồ ăn ở trường, cậu ta chỉ đơn thuần muốn đánh đuổi Lý Tráng Tráng mà thôi.

Có hôm tiểu thiếu gia đột nhiên chủ động đưa đồ ăn cho Lý Tráng Tráng.

"Nè, cho cậu!"

Ngày thường đều là Lý Tráng Tráng đi cướp giật, nhìn tiểu thiếu gia tự mình đưa đồ đến, cậu có vẻ không vui.

"Thiệu Lan Hiên, sao đây? Không phải cậu ghét tôi hay cướp đồ ăn của cậu sao?"

Thiệu Lan Hiên là tên của tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia khẽ cười: "Đùa với cậu thôi. Tôi phải đi rồi, tôi đã nói với cô Trương, sau này đồ ăn của tôi cho cậu hết."

Nói xong, cậu ta liếc nhìn tôi ở trong đám người phía xa.

"Đừng đút nữa, cô bé ấy sắp béo như cậu rồi!"

Câu này của tiểu thiếu gia vừa mắng tôi, cũng vừa mắng Lý Tráng Tráng.

Thế nào là tôi sắp béo như Lý Tráng Tráng hả?

Bà ngoại nói tôi không hề béo, chỉ tròn tròn thôi!

Hơn nữa cậu ta muốn cắt đứt nguồn đồ ăn của tôi, điều này hết sức tàn nhẫn!

Tôi lập tức buồn bực.

"Thiệu Lan Hiên, cậu đã sắp đi rồi, tại sao không cho Lý Tráng Tráng đưa đồ ăn cho tôi?"

Nghe tôi hỏi, Thiệu Lan Hiên kinh ngạc.

"Ở xa như vậy cậu cũng nghe thấy sao? Xem ra cậu đúng là bà đồng nhỏ như bọn họ nói."

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now