Chương 10: Sân thể dục

474 32 0
                                    

Khi ấy do cải cách chính sách, bố mẹ không thể làm việc cho cơ quan nhà nước nữa, phải ra ngoài kinh doanh, có điều việc làm ăn tương đối tốt.

Bọn họ nộp tiền phạt, làm hộ khẩu cho tôi, không sợ người đời biết bọn họ còn có một đứa con gái.

Có điều với tư cách là con gái của họ, tôi lại không đáp ứng được kỳ vọng.

Ở trường tư thục với tỷ lệ trúng tuyển vào các trường trung học cơ sở trọng điểm lên đến 95%, thành tích của tôi luôn đứng bét bảng.

Lần duy nhất đứng thứ hai từ dưới đếm lên là vì hôm đó người đứng gần bét bị tiêu chảy, trạng thái không tốt.

Bố mẹ tôi đều là học bá, em trai tôi cũng được mọi người gọi là thần đồng.

Tôi dựa vào thực lực bản thân một tay hạ thấp tiêu chuẩn của gia đình, điều này khiến mẹ tôi, người luôn mạnh mẽ trong cuộc sống tức giận đến đau đầu chóng mặt.

"Trầm Thần! Con lo mà quản lý chị gái con đi!"

Tội nghiệp cậu bé Trầm Thần còn đang học mẫu giáo phải cố gắng dạy bù cho một học sinh tiểu học như tôi.

Tôi nhìn nó, lắc đầu.

"Em trai à, vô ích thôi."

Kể từ khi tôi mở thiên nhãn để giúp Thiệu Lan Hiên xem trước tương lai, tiết lộ thiên cơ, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, ngày nào trong đầu cũng chỉ có ăn vào chơi.

Nhắc tới việc học là lại đau đầu.

Tôi thấy mình không hợp với việc học.

May mà tuy thành tích học tập không tốt nhưng tôi lại là đứa trẻ trầm tính.

Cô giáo xếp tôi ngồi một mình trong góc lớp, thường ngày không ai quấy rầy tôi.

Hôm đó trong giờ thể dục, một mình tôi ngồi bên hố cát, tay cầm cành cây vẽ vời.

Đột nhiên có một chú trông chừng bốn mươi tuổi đi tới, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Bạn học à, con đang làm gì vậy? Sao không đi với bạn?"

Tôi nhìn chú xa lạ đang mặc đồng phục giáo viên, thành thật trả lời: "Thầy dạy toán nói câu hỏi đơn giản như vậy con vẫn bị 0 điểm, nghi ngờ con bị thiểu năng trí tuệ nên đề nghị bố mẹ đưa con đến bệnh viện để khám."

Chú cười cười: "Câu hỏi nào mà không làm được? Cho chú xem."

Chu ấy kiên nhẫn dạy tôi, phát hiện tôi học không hiểu là do nền tảng kém nên đã bắt đầu dạy lại tôi từ lớp một.

Chú còn rủ tôi khi nào có thời gian hãy ra hố cát, chú sẽ kèm thêm cho tôi.

Nhờ sự giúp đỡ của chú, điểm môn toán của tôi đã được cải thiện nhanh chóng, từ 0 đến điểm đủ đậu.

Dù vậy, tôi vẫn dốt mấy môn khác.

Nhưng học toán thú vị thật! Thế nên tôi từ vị trí đứng bét thăng hạng lên vị trí thứ 50.

Chú bổ túc cho tôi một học kỳ, đến cuối cùng, nhận được bài kiểm tra đạt 100 điểm, tôi vui vẻ chạy đi muốn chia sẻ với chú.

Nhưng tôi lại phát hiện có một nhóm người đang bao vây bãi cát nơi chú ấy thường dạy kèm cho tôi.

Một số người mặc đồng phục đi tới đi lùi trên bãi cát.

Tôi kéo một bạn cùng lớp, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người bạn kia thì thầm vào tai tôi: "Hình như sân thể dục được sửa chữa lại, có một bộ xương bị đào lên."

Hồi nhỏ tôi sống dưới quê, tổ chức hôn lễ hay làm lễ tang đều phải mời tiệc, đối với chuyện có người chết, tôi đương nhiên không thấy xa lạ, chỉ buồn là bãi cát bị đào lên rồi, sau này chú dạy toán sẽ viết bài ở đâu đây?

Đang nghĩ ngợi, tôi chợt thấy bóng dáng chú xuất hiện trong đám đông, vẫy tay chào tôi.

Tôi cầm bài kiểm tra hào hứng chạy đến nhưng chú lại biến mất.

Sau này tôi nghe nói bộ xương khô trong bãi cát là của một giáo viên dạy toán ở trường này hơn chục năm trước, họ Ngụy.

Khi đó nhà trường đang xây dựng sân thể dục mới, thầy Ngụy vì một vài lý do mà xung đột với người ta, bị giết rồi bị chôn trong hố cát ở sân thể dục.

Tại buổi lễ tưởng niệm, thầy Ngụy trong di ảnh trắng đen hệt như chú đã dạy kèm tôi.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now