4.15 - 4.20

484 28 0
                                    

15

Giang Minh Nguyệt thật sự rất dễ nổi giận, bị tôi dùng chỉ đỏ trói lại, cô ta chỉ có thể an phận đứng bên cạnh.

Nhưng rõ ràng Phó Tử Minh đã chọc giận cô ta.

Bây giờ Giang Minh Nguyệt cứ nhe răng, cố dùng móng tay cào vào mặt cậu ta.

Hạ Thương lập tức kề đao lên cổ Giang Minh Nguyệt, uy hiếp: "Cô dữ quá, có tin tôi ăn thịt cô không!"

Phó Tử Minh ngồi bên cạnh, nắm chặt tay áo tôi: "Trầm Đồng, cậu chắc chắn chị ta sẽ không giết tôi đúng không?"

"Chỉ cần có tôi ở đây thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng khi tôi không có mặt, tôi không biết chị ta có trả thù cậu hay không. Thế nên cậu phải dẫn chúng tôi đi gặp ông nội của cậu, hỏi xem có phải ông ta đã giết Giang Minh Nguyệt không."

Nghe vậy, Phó Tử Minh xấu hổ nhìn chúng tôi: "Hai năm trước ông nội tôi bị đột quỵ, hiện nằm liệt trên giường bệnh, không thể nói chuyện được. Còn nữa, tòa nhà đó đã cũ nên nằm trong dự án phá dỡ của chính phủ, cuối năm nay chắc sẽ bị phá bỏ."

Nghe vậy, Giang Minh Nguyệt lại giãy giụa như điên.

"Tòa nhà sắp bị phá bỏ? Nếu nó bị phá bỏ thì tôi sẽ đi đâu đây? Ông ta đã nói sẽ cho tôi cả tầng 19! Đó là nhà của tôi, không ai có quyền phá bỏ nó!!"

Điều tôi muốn làm là giải quyết ân oán giữa người và ma.

Không ngờ tất cả lại không thắng nổi tài sản ngoài đời thật.

Giang Minh Nguyệt đã chết nhiều năm, ông nội của Phó Tử Minh đã chính miệng nói sẽ tặng cô ta tầng 19 của tòa nhà, dù không có hợp đồng nhưng một lời nói giá trị ngàn vàng, lời hứa cứ vô hình sẽ trở thành một lời nguyền không thể phá giải.

Chính lời nguyền đó đã trở thành nỗi ám ảnh của Giang Minh Nguyệt nhốt cô ta ở nơi này hơn ba mươi năm mà không thể thoát được.

Phó Tử Minh hiển nhiên biết chi tiết này, rụt rè nhìn Giang Minh Nguyệt: "Tuy tôi không biết tại sao chị lại chết, nhưng ông nội tôi là người rất tốt, tôi tin ông ấy sẽ không giết người. Tôi sẽ dẫn chị đi gặp ông nội tôi."

Ông nội của Phó Tử Minh vốn sống ở nước ngoài, hai năm trước sau khi đột quỵ, bố mẹ Phó Tử Minh đã đưa ông ta về viện dưỡng lão trong nước.

Vào các ngày trong tuần, bà nội của Phó Tử Minh và các hộ lý sẽ thay nhau chăm sóc ông ta.

Bà nội của Phó Tử Minh tên Vương Tuệ Văn, là một người phụ nữ hết sức đoan trang ưu nhã, dù đã bảy mươi tuổi nhưng chỉ trông như mới sáu mươi. Bà ta mặc bộ sườn xám nhung đen, choàng khăn choàng dệt kim, trông rất thanh lịch.

"Tử Minh, hôm nay sao cháu lại có thời gian đến thăm ông bà nội vậy? Bố mẹ cháu nói cháu sắp làm xong thủ tục du học rồi, nếu rảnh thì cứ tụ tập với bạn bè đi."

Phó Tử Minh chỉ tôi: "Bà nội, đây là bạn của cháu, cháu... Cháu dẫn cô ấy đến gặp ông nội."

Bà nội Phó nhìn tôi, sửng sốt, ngay sau đó hào hứng nắm lấy tay tôi: "Cháu là bạn gái của Tử Minh đúng không? Thằng nhóc này, quen bạn gái cũng không nói với bà một tiếng!"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now