4.1 - 4.8

559 33 3
                                    

1

Bà ngoại tôi là bà đồng nổi tiếng dưới quê, được mọi người tôn là vấn hoa nương nương, kiếm sống nhờ việc vấn hoa, cởi bỏ khó khăn giúp người ta.

Cái gọi là vấn hoa thực chất là đến cõi âm.

Người vấn hoa sẽ xuống âm phủ tìm người thân đã khuất của người nhờ vả, sau đó cho họ mượn cơ thể của mình để nói chuyện.

Nếu vấn hoa quá nhiều, tất cả âm khiếu quanh người sẽ mở, rất dễ thu hút ác ma tới cướp thân xác.

Vì thế bà ngoại không muốn tôi tiếp xúc sớm với những thứ này.

Nhưng bà ấy lại không biết rằng tôi vì giúp người mà đã xuống âm phủ nhiều lần.

Theo lý thuyết, nếu không có tiên điện bảo vệ, thân xác của tôi sớm đã bị cướp mất.

Nhưng tôi chào đời đã có ba mắt, linh lực rất mạnh, đám ác ma không thể chiếm lấy thân xác của tôi nếu tôi không đồng ý.

Cũng vì không chiếm được, ngày nào cũng có ác ma muốn giết tôi.

Nhưng mấy người trong ngăn tủ của tôi lại không cho phép.

2

"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại phản bội tôi? Tôi sẽ không để yên! Đôi cẩu nam nữ mấy người, tôi sẽ bắt hai người phải trả giá!"

Trong thang máy, một ma nữ mặc đồ đỏ dồn tôi vào trong góc, ánh mắt ngập tràn oán hận, vươn móng tay đỏ tươi ra như muốn bóp cổ tôi.

Tôi co ro trong góc, trợn mắt nhìn.

Đừng hiểu sai ý, đôi cẩu nam nữ mà cô ta nhắc tới hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi cả.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi phải đi làm bảo vệ bán thời gian vì quá bần cùng.

Ngày đầu tiên đi làm, tội nhận được cuộc gọi cầu cứu nói rằng mình bị nhốt trong thang máy.

Tòa nhà chỗ tôi làm việc khá cũ, có lẽ là do hư hỏng, mỗi lần thang máy đi qua tầng 19 lại bị kẹt.

Có lúc cửa thang máy không đóng được, có khi thì không mở, hoặc có lúc chỉ đi tới đi lui rồi dừng ở tầng 19 chứ không đi xuống.

Kết quả là rất nhiều người trên tầng 19 ngày đi thang máy.

Nhưng tòa nhà này hơn 50 tần, cố đi bộ một hai lần còn được, nhưng lần nào cũng đi cầu thang bộ, chẳng lẽ không mệt chết sao?

Thế nên tôi mới nhận cuộc gọi khiếu nại.

3

"Cô bé, mau tới đây! Thang máy lại có vấn đền rồi! Tôi và cháu trai đang bị nhốt ở tầng 19, sợ muốn chết!"

Bà Vương sống ở tầng 23 kêu cứu.

Tôi trả lời một tiếng, cất bộ đàm, đi thang máy khác lên tầng 19.

Đến tầng 19, tôi nhấn công tắc bà Vương liền cùng cháu trai năm tuổi chạy ra.

"Tiểu Trầm à, may mà có cháu, từ lúc cháu đến đây thang máy bớt giở chứng hơn rồi! Lần trước lúc bà và cháu trai bị mắc kẹt trong thang máy, mọi người loay hoay cả ngày vẫn không mở ra được.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora