8.10

338 9 0
                                    

10

Làm hình nhân giấy là công việc đòi hỏi tay nghề.

Tôi không có bản lĩnh này nên quyết định nhờ sư phụ Tiểu Bạch làm cho một cái.

Hôm sau tôi quay về Giang Thành nhưng sư phụ Tiểu Bạch không có ở cửa hàng, anh ta đang mở buổi biểu diễn ngoài trời ở quảng trường phía Đông thành phố, đúng lúc Lý Tráng Tráng tới tìm tôi chơi nên chúng tôi cùng đi.

Tới nơi, từ xa chúng tôi đã nghe thấy sư phụ Tiểu Bạch hát với chất giọng như tiếng hai kim loại nặng va vào nhau.

"Đạo khả đạo, phi thường đạo."

"Danh khả danh, phi thường danh."

...

Gần đó có một dì phàn nàn: "Ma kêu quỷ rống, chẳng biết là hát cho ai nghe nữa!"

Tôi mở thiên nhãn thì thấy người chẳng có bao nhiêu, mà ma thì rất nhiều.

Có một cô bé đang trừng mắt nhìn bà dì kia như đang hờn dỗi bà ta phá hỏng bầu không khí nhạc hội của họ.

Tôi sợ bà dì vô tình đắc tội cô bé đó, vội nói: "Hơn bốn giờ rồi, hình như nhà trẻ tan học rồi đúng không?"'

Bà dì đó quả nhiên sốt ruột: "Trời ạ, tôi phải đi đón cháu trai nữa. Cảm ơn cô bé."

Tôi không có cách nào ngấm nổi chất giọng "trời ban" của sư phụ Tiểu Bạch, nhưng Lý Tráng Tráng thì như tìm được tri kỷ.

Cậu ta lắc lư theo nhạc, còn hái hoa quơ quơ.

Phó Tử Minh có vẻ ngoài là chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời, còn Lý Tráng Tráng thì là hà bá, hai người họ kết hợp lại với nhau đương nhiên tỏa ra ánh hào quang riêng.

Một nam thanh niên mười tám tuổi mặc đồ hiệu đứng nháy múa giữa quảng trường, trên cổ thì đeo cái khăn mấy chục nghìn tệ, có ai đi ngang mà không dừng lại xem một chút chứ?

Chẳng bao lâu, buổi biểu diễn đã chật kín người.

"Soái ca, có thể thêm Wechat không?"

"Soái ca, anh là idol hả? Anh có thể ký tặng em được không?"

"Anh chàng ca sĩ kia ơi, nghỉ ngơi một lát đi, tôi muốn nói chuyện với tiểu ca ca này."

Tôi đang định mở livestream thu hút lưu lượng thì sư phụ Tiểu Bạch bỗng nổi giận.

Anh ta xách cây đàn guitar từ trên sân khấu nhảy xuống.

"Hai người làm gì ở đây thế hả? Muốn gây chuyện à?"

Khoảnh khắc chú ý tới Lý Tráng Tráng, sư phụ Tiểu Bạch sửng sốt.

"Cậu Phó, sao cậu..."

Sư phụ Tiểu Bạch quen biết Phó Tử Minh, lúc phát hiện hài cốt của Giang Minh Nguyệt trong thang máy của tòa cao ốc nhà họ Phó, người làm lễ cúng bái chính là sư phụ Tiểu Bạch.

Tôi không khỏi căng thẳng, chắc không phải sư phụ Tiểu Bạch đã nhìn ra gì rồi chứ?

Nhà họ Bạch cũng là người trong nghề, nếu bắt cô hồn dã quỷ Lý Tráng Tráng lại...

Nhưng giây tiếp theo, tôi phát hiện mình nghĩ nhiều rồi.

Sư phụ Tiểu Bạch nhào tới ôm chầm lấy Lý Tráng Tráng: "Sao cậu trở nên đẹp trai thế hả?"

Lý Tráng Tráng khờ luôn, lúng túng trả lời: "À à, chỉ là do sức hấp dẫn cá nhân thôi."

Chúng tôi nói với sư phụ Tiểu Bạch ý định của mình, sư phụ Tiểu Bạch đồng ý nhận, sau đó mời chúng tôi đến cửa hàng, làm hoành thánh cho chúng tôi ăn.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now