6.13 - 6.15

475 28 1
                                    

13

Trầm Đồng tôi lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng của trường y.

Biểu hiện cụ thể là...

Khi tôi xuất hiện ở căng tin thì liền có người nói: "Này! Bạn trai giàu thế mà phải đến căng tin ăn à?"

Khi tôi đến lớp, người ta cũng sẽ nói: "Tìm đàn ông giỏi vậy đi học làm gì? Ở nhà vui sướng biết bao?"

Tôi chạy bộ trên sân cũng có người nói: "Cái gì? Hai người thôi sao đủ? Biết đâu cô ta còn hẹn hò với người khác?"

Tuy bình thường tôi không so đo với người sống, nhưng tôi lại so đo những kẻ hèn hạ.

Vì thế, tôi kéo rèm, lén lập pháp đàn trên giường ở ký túc xá.

Những kẻ nói xấu dù trước mặt hay sau lưng tôi đều bị lệch mặt, không còn khả năng nói xấu tôi nữa.

Tin vui là bọn họ không còn dám bàn chuyện quan hệ nam nữ của tôi.

Nhưng tin xấu là vì nói xấu tôi mà bọn họ bị "trời phạt", lời đồn về tôi càng lúc càng nhiều.

Họ nói tôi biết yêu thuật, có thể khiến người ta không ngóc đầu lên nổi.

Còn nói hai người bạn trai kia của tôi là bị tôi dùng yêu thuật khống chế, nếu không người như tôi sao có thể được hai phú nhị đại coi trọng.

May mà hai người bạn cùng phòng của tôi đều là người hiểu lý lẽ.

Vương Tiểu Điềm căm phẫn: "Không cần nói nhiều, trong này chắc chắn có phần của Dương Thiến! Cấp ba tớ học chung trường với cô ta. Bạn trai Trương Siêu của cô ta cũng là phú nhị đại, cho cô ta rất nhiều tiền, cô ta vẫn không vừa ý. Thế nên lúc gặp Phó Tử Minh nhà cậu, cô ta mới vừa hâm mộ vừa ghen tị."

Trương Nhược Nam cũng nói: "Đúng vậy, tớ từng gặp bạn trai của cô ta, còn không soái bằng một nửa Tiểu Phó của cậu. Đúng rồi, cuối tuần này chúng ta đi học quân sự, cậu ta có tới đón cậu không?"

Haizz, không đón được.

Chuyện Phó Tử Minh không đi du học đã bị bố mẹ cậu ta biết, hai ngày trước đã bị nắm đầu về.

Giờ này không biết có còn đang ở nhà nghe giáo huấn không!

Mà chuyện xấu thứ 2 là Thiệu Lan Hiên sau hôm chia tay lần trước không còn chủ động liên lạc với tôi nữa.

Chỉ có mỗi em trai tôi ngày nào cũng hỏi han ân cần, hỏi tôi ăn có ngon không, ngủ có tốt không, tiền có đủ tiêu hay không.

Cái tên vô lương tâm Lý Tráng Tráng kia bị bắt về nhà thậm chí còn chưa trả lại thẻ cho tôi.

Tôi không thể để Trầm Thần biết ngày đầu tiên đi học mình đã tiêu hết tiền sinh hoạt trong mấy năm, chỉ có thể nói: "Đừng lo, chị của em giàu lắm!"

Nhưng sau lưng lại lên mạng xem tử vi cho mọi người, trang trải chút chi phí sinh hoạt.

Không ngờ là sau khi cúp máy, Trầm Thần chuyển liền cho tôi 10.000 tệ.

Tôi sửng sốt: "Em làm gì vậy?"

Trầm Thần cười nói: "Tiền thưởng đoạt giải nhất cuộc thi của em đấy, tạm thời gửi chỗ chị! Đỡ cho chị sau này lại ra ngoài làm việc thiện tích đức nhưng lại để túi tiền của mình chịu thiệt."

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now