Chương 4: Khói nhẹ

562 36 2
                                    

Tôi đá đất dưới chân, tỏ ra không phục.

Khi quay đầu, tôi bỗng thấy một bé trai bằng tuổi mình cũng bị đuổi ra.

Tôi nhớ cậu ấy tên Lý Tráng Tráng, học lớp bên cạnh.

Giáo viên lớp đó trạc tuổi bà ngoại tôi, đồng thời cũng là hiệu trưởng của trường mẫu giáo, rất hung dữ.

Lý Tráng Tráng bị xách ra như một con gà.

"Lý Tráng Tráng, đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, ở trong lớp thì không được làm ồn, có con nhà ai nghịch ngợm như mày không hả? Mày đứng ngoài này tự suy ngẫm lại đi!"

Lý Tráng Tráng mím môi: "Cháu không có làm ồn... Cháu chỉ là ăn quá nhiều khoai lang nên mới đánh rắm..."

Nhưng bà giáo viên già kia căn bản không nghe cậu giải thích, cũng đóng cửa bỏ vào.

Lý Tráng Tráng thở hổn hển, lại đánh rắm một cái.

Tôi không nhịn được mà bật cười: "Ha ha..."

Lý Tráng Tráng quay đầu trừng mắt nhìn tôi: "Cười gì mà cười? Chưa từng thấy ai đánh rắm hả?"

Tôi lắc đầu, nhưng nhìn vẻ mặt hung dữ của Lý Tráng Tráng, lại gật đầu.

Trẻ con thường rất nghe lời thầy cô, giáo viên phạt chúng tôi đứng, Lý Tráng Tráng thế mà ngồi bệt xuống.

Tôi vội nhắc nhở: "Cô giáo phạt chúng ta đứng, sao cậu lại ngồi?"

Lý Tráng Tráng cười lạnh, trên khuôn mặt đầy đặn lộ sự khinh thường: "Bọn họ chỉ không muốn chúng ta ở tròng phòng mà thôi, họ chỉ thích những đứa trẻ nghe lời, mấy đứa trẻ hư như chúng ta không ai quan tâm đâu!"

Tôi không vui: "Tôi không phải trẻ hư! Là tự bọn họ khóc, tôi có thể làm gì?"

Lý Tráng Tráng không tin.

Tôi vội giải thích: "Tôi thật sự không phải đứa bé hư!"

Lý Tráng Tráng bỗng đứng dậy: "Đi thôi. Bên trong bắt đầu chơi trò chơi chia đồ ăn rồi, cậu đói không? Tôi dẫn cậu đi ăn."

Tôi sửng sốt: "Có ngon không..."

"Gần cổng trường có cái khe đủ lớn, chúng ta chui ra ngoài không ai biết đâu, ngọn núi phía trước là ruộng khoai lang nhà tôi, tôi dẫn cậu đi lấy khoai lang, sau đó nướng ăn!"

Cậu ta vừa nói vừa cho tôi xem cái bật lửa của mình.

Khi ấy tôi và Lý Tráng Tráng đều chỉ mới năm sáu tuổi, có bật lửa là chuyện không ngờ được.

Quan trọng là cậu ấy nói sẽ dẫn tôi đi ăn khoai lang nướng.

Tuy bà ngoại chưa bao giờ để tôi bị đói nhưng cô giáo lại cắt bữa ăn phụ của tôi, tôi cũng hơi đói rồi.

Vì thế tôi mím môi: "Ừ, được thôi..."

Sau đó chúng tôi liền lén giáo viên và các bạn mẫu giáo lẻn ra ngoài.

Chúng tôi của năm năm sáu tuổi đều rất nhỏ bé, cảm thấy thế giới bên ngoài thật rộng lớn.

Trước trường mẫu giáo có một con đường, băng qua con đường sẽ có một cánh đồng, đi tiếp là lên núi, đến ruộng khoai nhà Lý Tráng Tráng.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt