Chương 11: Chết đuối

467 31 8
                                    

Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại thầy Ngụy nữa.

Nhưng không biết có phải vì lại nhìn thấy thứ kỳ lạ hay không, đầu óc tôi như tỉnh táo lại, việc học tập cũng trở nên khả quan hơn.

Từ đứng cuối lớp vươn lên đứng đầu lớp.

Cả giáo viên và bố mẹ đều cho rằng sở dĩ tôi đứng bét lớp là do tôi mới từ một trường tiểu học ở dưới quê lên thành phố, nền tảng kém nên không theo kịp.

Giờ đây với sự giúp đỡ của họ, kết quả học tập của tôi dần được cải thiện.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy việc học hành chẳng mấy liên quan đến chăm chỉ cố gắng.

Giống như em trai của tôi, đứa bé được mọi người tung hô là thần đồng, tôi chưa từng thấy nó học bài nhưng nó luôn đứng đầu trong các kỳ thi.

Có điều thành tích tốt cũng có một lợi thế.

Ngày xưa tôi ngồi một mình trong góc, ai nấy đều nói tôi bị "sung quân biên cương", bây giờ thì nói tôi lạnh lùng.

Ngày xưa lúc tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, người ta nói đầu óc tôi không có gì, bây giờ họ lại nói tôi đang suy nghĩ về cuộc đời.

Họ không biết sở dĩ tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài là vì đã đến mùa khoai lang.

Không có tôi, không biết Lý Tráng Tráng có tặng khoai lang nướng mà cậu ấy dành riêng cho mình tôi cho những cô bé khác không.

May mà dù bố mẹ ép tôi ở lại thành phố để đi học nhưng họ vẫn để em trai theo tôi về quê thăm bà trong dịch nghỉ hè.

Hai người họ đích thân chở tôi về quê, mang theo rất nhiều quà cho bà ngoại, điều này làm bà ngoại, một bà già cô độc nửa đời người trở nên rất có mặt mũi trong làng.

Mẹ tôi cuối cùng cũng làm hòa với bà ngoại.

Nửa năm không gặp, Lý Tráng Tráng dường như đã cao lên rất nhiều, không còn cười vô tri nữa, nhờ rèn luyện thể dục mà làn da rám nắng, đôi mắt sáng ngời.

Khi ánh mắt ấy nhìn chằm chằm một cái gì đó thế mà chất chứ vô vàn cảm xúc.

Thật ra là cậu ấy nghĩ: "Nên dùng tiền tiêu vặt mua nước ngọt hay mua kẹo nhỉ? Vẫn là mua hết đi!"

Chúng tôi cùng nhau đến "kênh người chết" bày đồ cúng cho cậu A Bảo.

Cậu A Bảo có vẻ tức giận, hỏi tôi sao lâu như vậy mới đến.

Tôi khóc lóc than mình bị bắt lên thành phố học, phải dậy từ sáng sớm, tối khuya mới về nhà, về đến nhà còn không được nghỉ ngơi, phải đi học thêm, cuối tuần thì phải tham gia lớp piano và các lớp bồi dưỡng toán do mẹ sắp xếp.

Cậu A Bảo nghe xong liền bỏ chạy.

"Đáng sợ quá!"

Từ nhỏ Lý Tráng Tráng đã quen tôi lẩm bẩm với không khí rồi.

Nhưng em trai thì chẳng mấy kinh ngạc.

Tôi hỏi nó: "Thần Thần, em không sợ hả?"

Đứa em nhỏ bé lắc đầu: "Không sợ. Thần Thần cũng nhìn thấy cái người chị mới nói chuyện mà."

Tôi nghe không hiểu Trầm Thần nói gì, chỉ tưởng là lời vô nghĩa của trẻ con nên không khớp với mình.

Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi cùng Trầm Thần ở nhà bà ngoại chơi rất vui.

Sắp đến khai giảng, một mình Trầm Thần giải quyết bài tập hè cho bà chúng tôi.

Trầm Thần tuổi còn nhỏ đã thương chúng tôi như vậy.

Tôi: "Đề này tớ biết làm, sao tớ phải làm nữa chứ?"

Lý Tráng Tráng: "Đề này tớ không biết làm, làm bài để làm chi?"

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ đó là kỳ nghỉ hè duy nhất ba chúng tôi ở bên nhau, cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng.

Gần ngày khai giảng, Lý Tráng Tráng và những người khác đi bơi gặp tai nạn.

Ba ngày sau, thi thể được một chiếc thuyền đánh cá vớt lên ở con sông cách đó hàng chục cây số.

Thi thể trong tình trạng rất thảm, nước da nhợt nhạt, hàm răng nghiến chặt, trên mặt cá chân có hai dấu tay sẫm màu.

Người ta nói Lý Tráng Tráng bị ma nước kéo đi làm thế thân.

Ông nội và bố cậu ấy người tóc bạc tiễn kẽ đầu xanh, mấy lần khóc đến ngất đi.

Còn tôi tuổi còn nhỏ lần đầu đối diện với cảnh tượng sinh ly tử biệt.

Tôi không ngờ Lý Tráng Tráng, người bạn tốt nhất của tôi từ bé đến lớn mấy hôm trước còn cùng tôi chạy khắp núi rừng lại chết như vậy.

Lý Tráng Tráng vốn luôn vui vẻ cứ thế bị nhốt trong một cái hộp nhỏ.

Tôi muốn mở quan tài để xem cậu ấy, nhưng bà ngoại và ông nội Lý Tráng Tráng đều liều mạng cản tôi, nói Lý Tráng Tráng chết rất xấu xí, sợ tôi buổi tối sẽ gặp ác mộng.

Em trai cũng giữ tôi lại, lắc đầu: "Chị ơi, hay là đừng xem."

Rất nhiều thầy cô và bạn bè đến cùng viếng.

Trong những người này tôi phát hiện Thiệu Lan Hiên đã lâu không gặp.

Cậu ta thay đổi rất nhiều, nhưng vừa nhìn tôi liền nhận ra cậu ta.

Tôi khóc lóc nói: "Thiệu Lan Hiên, Lý Tráng Tráng chết rồi."

Hai mắt Thiệu Lan Hiên ửng đỏ, trên mặt lại giữ sự bình tĩnh không phải của trẻ con.

"Tôi biết."

Tôi còn muốn nói gì nữa, Thiệu Lan Hiên đã ôm chặt tôi vào lòng.

"Cậu khóc đi."

Tôi đã cố kìm nước mắt mấy ngày nay, tại khoảnh khắc này, tôi lại không thể ngừng khóc.

Hôm ấy, tôi khóc suốt buổi sáng ở nhà tang lễ, khi hỏa táng Lý Tráng Tráng, tôi đặt một củ khoai lang yêu thích của cậu ấy vào quan tài.

Buổi chiều Thiệu Lan Hiên phải đi, có một chiếc xe vô cùng sang trọng đến đón cậu ta.

Trước khi đi, cậu ta cho tôi số điện thoại, nói rằng có thể liên lạc với cậu ta bất cứ lúc nào.

Thần Thần nắm chặt tay tôi, nói: "Chị ơi, em không thích anh ta."

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now