8.13 - 8.14

263 9 0
                                    

13

Sư phụ Tiểu Bạch đúng là keo kiệt, chẳng lẽ không thể đóng hộp hình nhân giấy cẩn thận sao?

Lý Tráng Tráng vác một vật thể giống hệt con người cùng tôi đi tìm Vương Đồng Duyệt, thu hút rất nhiều sự chú ý của hàng xóm.

"Ban ngày bạn mặt mà còn..."

"Xã hội ngày càng tệ đi, lòng người không còn được như xưa nữa!"

"Không ngờ thanh niên đó còn trẻ mà gu lại nặng như thế!"

Lý Tráng Tráng chẳng biết xấu hổ, thậm chí còn vẫy tay chào mọi người.

Đến nơi, tôi phát hiện Vương Đồng Duyệt đã xảy ra chuyện trong hai ngày tôi đi vắng.

Vừa thấy tôi, cô ấy chạy tới, nắm lấy tay tôi, bật khóc: "Trầm Đồng, cuối cùng cô cũng về rồi, mau cứu tôi với."

Thì ra người nhà biết chuyện của Vương Đồng Duyệt, dẫn cô ấy vào chùa ăn chay, ai ngờ mới ra khỏi chùa, cô ấy nôn hết mọi thứ trong bụng.

Sư trụ trì và gia đình đều thấy người đàn ông đi theo cô ấy.

Vương Đồng Duyệt bàng hoàng mấy ngày nay chờ tôi về.

Nghe xong, tôi hết sức tức giận.

"Anh ta dám thất hứa? Tối nay tôi sẽ làm phép, nếu anh ta không nghe lời, đừng trách tôi thu phục anh ta!"

Gần nửa đêm, tôi lập tế đàn ở ngã tư đường, ma nam vừa xuất hiện lập tức đi đến chỗ Vương Đồng Duyệt.

"Bà xã, em có nhớ anh không?"

Nhưng vừa thấy tôi, anh ta lập tức bỏ chạy. Tôi dùng chỉ đỏ trói anh ta lại, lúc bị kéo về, anh ta nằm dài dưới đất, bị tôi đá mấy cái.

"Chạy đi, sao không chạy nữa?"

Ma nam không biết xấu hổ, còn cười nói: "Đại sư, cô về rồi à? Tôi cứ tưởng..."

"Tưởng tôi là tên lừa bịp, hay là tưởng tôi không dám xử lý anh. Về Giang Thành đúng là vô nghĩa, tốn thêm 1.000 tệ để làm hình nhân giấy tặng anh làm vợ, anh nói xem mình có xứng đáng với tôi không?"

Ma nam bị tôi đánh tơi tả, chỉ biết khóc lóc cầu xin: "Đại sư thương xót, thiên đồng thương xót. Tôi không dám nữa, thực sự không dám nữa."

Tôi túm lấy cổ anh ta, nhấc nửa người anh ta lên: "Nếu đã biết danh tiếng của tôi thì chắc cũng biết tôi muốn làm gì nhỉ? Tôi không ngại trói anh trước cửa nhà tôi để giữ nhà đâu!"

Bí thuật này thực hiện khá dễ, chẳng qua tôi không muốn làm, nhưng nếu anh ta đã cố chấp đi theo Vương Đồng Duyệt thì đừng có trách tôi.

Ma nam không dám tái phạm nữa: "Đại sư, tôi còn muốn đầu thai làm người, thả tôi đi đi mà. Tôi... Tôi không cần lấy cô ấy làm vợ nữa, tôi sẽ nghe lời mà."

Có vẻ anh ta đã thành thật hối lỗi.

Tôi lấy hình nhân giấy sư phụ Tiểu Bạch làm ra, dặn Vương Đồng Duyệt đừng nhìn vào, tôi đặt tóc và móng tay của cô ấy lên hình nhân giấy rồi niệm câu thần chú mà sư phụ Tiểu Bạch đã dạy.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now