C76

830 47 4
                                    

Đại sư tỷ đang suy nghĩ về việc kiếm linh phản phệ thì đột nhiên thấy một cổ tay thon dài duỗi đến trước mặt: “…….”

Vị tiểu sư đệ nào đó quang minh chính đại ăn vạ thế này ắt là có mưu đồ gì đó, nhưng nàng vẫn giả vờ không hiểu, giương mắt nhìn hắn: “Nên là?”

“Tay đau.” Du Phục Thời tiếp tục nhứ nhứ tay đến trước mặt phàm nhân này để nàng thấy rõ hơn dấu hơi đỏ trên cổ tay hắn, “Không viết chữ nổi.”

Tầm mắt của đại sư tỷ không tự giác mà nhìn xuống, bàn tay trước mặt trắng như sứ, đầu ngón tay hồng hồng phấn rất đáng yêu, nhưng vài đường gân xanh rõ ràng trên mu bàn tay vẫn cho biết đây là tay của một người đàn ông.

—— thật đẹp.

Là hai từ mà trong đầu Diệp Tố có thể nghĩ ra được lúc này.

Hẳn là bất mãn vì đối phương trầm mặc hồi lâu, một bàn tay khác của Du Phục Thời không kiên nhẫn mà vẫy vẫy trước mặt nàng: “Diệp Tố, ta bảo là ta viết chữ không nổi.”

“Nghe rồi.” Diệp Tố dời mắt, thuận miệng đồng ý.

“Vậy Vụ Sát Hoa vẫn cho ta mượn nha.” Du Phục Thời lập tức nương theo đó nói ra mục đích cuối cùng của lần ăn vạ này.

“Mang đi.” Diệp Tố nhìn thoáng qua vòng tay rắn trên cổ tay hắn sau đó đứng bật dậy, “Tỷ còn phải tu luyện, đi trước nhé.”

Du Phục Thời nhìn dóng dáng Diệp Tố hấp tấp rời đi, trong lòng hơi kinh ngạc, phàm nhân này hôm nay dễ nói chuyện vậy.

Vì thế vị yêu tinh vạn năm nào đó được voi lại muốn đòi tiên, thầm tiếc nuối: Biết vậy thì lúc nãy bảo phàm nhân cho luôn Vụ Sát Hoa có phải tốt hơn không.

……Bốn phương mỗi phương có một ngàn danh ngạch để tham gia tông môn đại bỉ, trong đó đông phương là cạnh tranh kịch liệt nhất vì Quy Tông Thành cùng Đồ Thủ Thành đều nằm ở phía đông, phù tu cùng kiếm tu sẽ phải cạnh tranh với nhau để giành lấy một ngàn thông hành đơn.

Mặt khác ở tây phương, bởi vì Côn Luân Phái được đặc cách có danh ngạch riêng nên không cần tham gia cạnh tranh thông hành đơn, còn Vạn Phật Tông vì chừa ra danh ngạch cho các tông môn khác nên mỗi lần tông môn đại bỉ chỉ cho phép 300 đệ tử tham gia, thế nên số lượng danh ngạch ở tây phương còn trống khá nhiều. Tuy nhiên cũng vì thế mà rất nhiều tán tu đều chạy đến tây phương để giành danh ngạch nên độ nóng của trường đấu cũng không thua đông phương là bao.

Tóm lại bất luận là phương nào thì cạnh tranh đều không nhỏ.

Càng tới gần ngày tỷ thí giành thông hành đơn vào tháng ba thì các đệ tử Ngô Kiếm Phái càng khẩn trương, ngày ngày đêm đêm luyện kiếm, nhập định……

Ngay cả tông chủ cùng các vị đại trưởng lão đều cảm nhận được các đệ tử trong tông phái đang tu luyện với khí thế ngất trời.

“Nhóm đệ tử vòng sơ loại lần này sao ta thấy còn chăm chỉ hơn các nhóm của những năm trước rất nhiều vậy?” Chu Kỳ ngồi trên bảo tọa cao nhất trên đại điện Chung Nam Phong không nhịn được hỏi các trưởng lão, có vài lần ông đi ngang qua sân luyện kiếm đều thấy không có một lôi đài nào trống cả.Một vị đại trưởng lão ngồi bên trái nhẹ nhàng hớp một ngụm nước trà, đáp: “Ta còn nghe nói có đệ tử ngày đêm tu luyện dẫn tới thể lực không chống đỡ nổi nữa xỉu ngang trên sân luyện kiếm.”

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now