C77

827 48 4
                                    

Từ sau khi tiểu sư đệ có mõ thì càng lúc càng gõ thường xuyên hơn, giống như bị thần siêng năng nhập, phải chi tu luyện cũng có thể chăm chỉ như vậy thì tốt biết mấy.

Hơn một tháng trôi qua, mọi người thế nhưng cũng dần quen với tiếng gõ mõ vào ban đêm.

Cửa sổ của gian phòng phía tây đang hé mở, ánh trăng xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào trong phòng, mành lụa nhẹ nhàng lay động, trong phòng dần dần tràn ra một cỗ mùi thơm lạ lùng như có như không.

Một mảnh mành tốc bay lên lộ ra dung nhan như ngọc của người mặc trường bào đen đang nằm trên giường. Du Phục Thời hai mắt hơi nhắm, giữa trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, một bàn tay vô thức vò chặt góc chăn bên người, đầu ngón tay vì siết lại mà có chút trắng bệt.

“Đây là cái gì?”

Du Phục Thời nghe được thanh âm của chính mình, có chút trúc trắc khô sáp, dường như là rất ít khi mở miệng nói chuyện.

Hắn nhìn về nơi phát ra thanh âm nhưng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, nhưng tiềm thức hắn nhận ra được người đứng đối mặt với hắn đằng kia chính là bản thân.

“Mõ.” Người đứng đưa lưng về phía Du Phục Thời đẩy mõ đến cho hắn đứng ở đối diện, lại lấy ra một quyển sách, “Còn đây là Thanh Tâm Chú, ta lật xem qua thì thấy có hơn ba mươi loại, vừa gõ vừa niệm ngươi hẳn là sẽ có thể tốt hơn.”

“Không gõ, không niệm.” Bản thân đứng ở đối diện cự tuyệt, sau đó hất tay làm mõ cùng sách rơi xuống đất. Mõ rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang, vừa nghe liền biết không phải là phàm vật.

Người còn lại cúi người nhặt lên mõ cùng Thanh Tâm Chú, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi vừa mới hóa hình, tình kỳ gian nan, nếu người có bạn thì cũng cần dùng đến cách này rồi.”

Đối phương có lẽ là vì để hắn có thể nghe hiểu được nên tốc độ lời nói được cố ý thả chậm không ít.

“Mấy ngày này cứ dùng trước thử xem, ta đã đặt Đan Tông luyện chế Tĩnh Yêu Đan, đến lúc đó ngươi ăn vào thì sẽ có thể áp chế được tình kỳ.”

Du Phục Thời nhìn người nọ mở sách ra, chậm rãi dạy chính mình từng câu Thanh Tâm Chú cùng với từng lần gõ mõ.

Hắn vô thức lẩm nhẩm niệm theo, cổ tình triều vừa dâng lên kia tựa hồ thật sự dần dần bị áp chế.

……

Du Phục Thời trên giường bỗng chốc mở to mắt, nhìn chằm chằm hoa văn trên mành một lúc lâu sau đó mới chống một tay ngồi dậy, lấy ra mõ từ đầu giường, bắt đầu từ từ gõ xuống, trong lòng mặc niệm Thanh Tâm Chú đã được dạy trong mộng.

Đại sư tỷ ở cách vách còn đang thức khuya luyện phù: “……”

Tiểu sư đệ lại bắt đầu rồi, mỗi đêm gõ đến cả người nàng đều Phật.

Không còn mấy ngày nữa vòng sơ loại tiền tông môn đại bỉ sẽ bắt đầu, Diệp Tố muốn cố gắng hết sức nghiên cứu thêm càng nhiều phù chú công kích càng tốt, các phù văn trên bức tường được nhập lại từ ba bức tường trước đó trong Hắc Ám Giới sau khi bị nàng vẽ xong thì đều ảm đạm xuống và hiện ra một đạo kim phù mới, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa có cách nào vẽ ra được nó hoàn chỉnh.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ