C104

746 40 3
                                    

“Chúng ta là tu sĩ mới được tuyển vào, phụ trách tuần tra phủ thành chủ.” Từ Trình Ngọc chủ động đáp lời: “Thủ vệ trưởng nói phù trận ở thiên viện đã hỏng, bảo chúng ta đến xem.”

Chu Vân nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện này một lúc, rốt cuộc nghĩ ra vì sao thấy hắn có chút quen mắt: “Ngài là đệ đệ của thành chủ phu nhân?”

Nam tử tuổi trẻ nghe vây thì tiến về phía trước vài bước: “Ta tên Vu Thừa Duyệt.”

Quả nhiên là đệ đệ của thành chủ phu nhân.

Hắn vừa đến gần thì mọi người lập tức phát hiện Vu Thừa Duyệt không phải tu sĩ, thậm chí ngay cả Luyện Khí kỳ cũng không phải.

Nếu vậy, một người bình thường như hắn làm sao có thể lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng bọn họ mà không bị phát hiện?

“Các ngươi đều là phù sư?” Vu Thừa Duyệt hỏi.

“Chúng ta là phù sư.” Liên Liên nói.

“Tốt thật, ta vẫn luôn muốn tới tu chân giới xem thử đó đây.” Trên gương mặt tái nhợt thanh tú của Vu Thừa Duyệt có chút tiếc nuối: “Đáng tiếc thân thể không khỏe, không thể đi xa.”

“Có thể bay được.” Du Phục Thời bỗng nhiên tuôn ra một câu.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn.

“Ý ngươi là……ngự kiếm sao?” Vu Thừa Duyệt do dự hỏi, cả người hắn gầy guộc, tướng mạo thanh tú tuy nhiên lại không có bao nhiêu sinh khí, đứng trong màn đêm nếu không phải có áo choàng màu trắng thì cơ hồ đã hòa vào trong bóng tối, “Tỷ phu nói phàm nhân không thể đứng vững được trên kiếm.”

“Có thể ngồi sọt.” Du Phục Thời nói chuyện từ trước đến nay vẫn luôn rất đúng lý hợp tình.

Những người còn lại: “……”

Vu Thừa Duyệt ngẩn người, sau đó nghiêm túc nói: “Vậy về sau ta sẽ thử xem.”

“Nó có thể chở ngươi.” Du Phục Thời lấy ra Khấp Huyết kiếm nói, “Nhưng ngươi phải trả linh thạch mới đi được.”

Diệp Tố nhắm mắt cúi đầu, đột nhiên có cảm giác đã dạy hư tiểu sư đệ rồi.

Tiểu sư đệ trước kia chính là người có thể tùy tay ném đi Tử Lê Anh Mộc, vậy mà bây giờ cũng bắt đầu kiếm linh thạch.

“Không biết Vu công tử vì sao lại đến đây?” Diệp Tố lái sang một chủ đề khác.

“Sân của ta ở gần đây, tối nay ta không ngủ được nên đi ra ngoài dạo một chút, nhìn thấy các ngươi lũ lượt kéo vào viện này nên ta tới xem thử.” Vu Thừa Duyệt kéo lại áo choàng trên người, khẩn cầu bọn họ: “Nhờ các ngươi đừng nói lại với thủ vệ trưởng, nếu không tỷ tỷ lại khiển trách ta.”

Hắn đi sang một bên đứng yên: “Các ngươi cứ tiếp tục đi.”

Dù sao cũng là đệ đệ của thành chủ phu nhân, đoàn người lập tức đồng ý giữ bí mật cho hắn, Liên Liên và Trình Hoài An thì xoay người tu bổ lỗ hổng của phù trận.

Mọi người tuy rằng có vẻ chăm chú xem hai người Liên Liên sửa phù trận nhưng thật ra lực chú ý của họ lại đặt trên người Vu Thừa Duyệt, thật sự là vừa rồi hắn – một người bình thường, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện quá khiến người hoài nghi.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ