C176

707 44 1
                                    

Cửa động to nặng được đẩy ra, Diệp Tố trong tích tắc bị ánh sáng bên trong làm lóa mắt. Theo bản năng, nàng nâng tay che lại tầm nhìn, đến khi thích ứng rồi mới buông tay nhìn lại thì trực tiếp sững sờ tại chỗ.

Xung quanh đều là những rương đồ vật nửa hé nửa mở , bên trong chứa đầy cực phẩm linh thạch màu tím, tản ra ánh sáng lấp lánh chói loá, số lượng nhiều đến nỗi Diệp Tố cũng phân không rõ những bảo vật rơi vãi dưới đất.

Diệp Tố thậm chí không thèm nhìn đến những thứ khác, chỉ cẩn thận xem xét chất liệu cái rương. Những cái rương này đều được chế thành từ những tài liệu vốn đã biến mất từ lâu ở Tu chân giới.

Khó trách tiểu sư đệ chướng mắt Tử Lê Anh Mộc.

"Ngươi thích cái gì đều có thể lấy." Mỗ tiểu sư đệ nào đó vô cùng hào phóng nói.

Diệp Tố hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nàng quay đầu hỏi Du Phục Thời: "Đây là giới của nguoi?"

Du Phục Thời gật đầu: "ừm."

Hắn nhận thấy ko có hơi thở người khác bên trong, chứng minh Ninh Thiển Dao vẫn chưa đặt chân vào, nghĩ như vậy, mặt mày Du Phục Thời mới giãn ra, hắn cực ghét người ngoài chạm vào đồ của mình.

Diệp Tố muốn rút tay ra khỏi tay Du Phục Thời, hắn từ ngoài cửa đã nắm tay nàng, hai người nãy giờ vẫn duy trì như vậy, chưa buông ra.

Toàn bộ bên trong động phủ tràn ngập các loại trân bảo pháp khí, còn có rất nhiều rương đan dược, với sự hiểu biết nông cạn về đan dược của mình, Diệp Tố khẳng định tất cả đều là thứ tốt.

Nàng nhìn ngó khắp nơi, cư nhiên phát hiện còn có mười mấy rương chứa trang phục, bộ nào bộ nấy cũng đẹp cầu kì, màu sắc sặc sỡ, xem kích cỡ hiển nhiên là thuộc về Du Phục Thời.

Những bộ trang phục đó tất nhiên cũng là pháp khí được luyện chế.

"Thực sự lắm tiền nha!" Trấn định như Đại sư tỷ mà cũng nhịn không được, ko khỏi cảm thán một câu, mấy thứ này thật sự tiêu hoa ko ít tinh lực và tiền tài mới có được.

"...... Có người cho." Du Phục Thời hơi hơi nghiêng đầu nói.

"Cái gì?" Diệp Tố nhìn hắn.

"Ngươi muốn đều có thể mang đi." Du Phục Thời rất nghiêm túc, "Trước kia ta nói rồi."

Diệp Tố đảo mắt qua chiếc rương tràn ngập linh thạch, khom lưng nhặt một viên cực phẩm màu tím trên mặt đất: "Ta lấy cái này."

"Chỉ một?" Du Phục Thời hiển nhiên cảm thấy quá ít.

Diệp Tố cười một tiếng: "Trước lấy cái này."

Muốn nuôi tiểu sư đệ, một cái cực phẩm linh thạch hẳn là không đủ.

Lướt qua mấy thứ này, Diệp Tố lại vòng quanh nhìn nhìn những chiếc rương chứa pháp bảo. Nàng cúi người tùy tiện cầm một cái pháp khí lên xem, lại phát hiện ko nhấc nổi, trên những pháp bảo...... có một cổ lực lượng cực kỳ cường đại.

Không giống với linh lực hay yêu lực, thậm chí cũng không phải ma lực, mà là một loại lực lượng khác biệt bao trùm phía trên.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ