C83

770 51 1
                                    

Trước khi vòng sơ loại bắt đầu, hoặc là nói sớm hơn trước đó nữa, Ngô Kiếm Phái đã chuẩn bị tàu bay, chờ sau khi chúng đệ tử giành được thông hành đơn cùng với tông chủ và các trưởng lão xử lý, an bày tốt mọi việc trong tông môn xong thì sẽ ngay lập tức khởi hành.Liên Liên cùng Trình Hoài An xuất phát trước, hai người còn hỏi riêng Diệp Tố có muốn ngồi tàu bay của bọn họ đi không.

Diệp Tố cảm ơn ý tốt của họ: “Chúng ta đã hẹn với Ngô Kiếm Phái rồi.” Liên Liên xuy một tiếng: “Tàu bay của kiếm tu sẽ không ổn định bằng tàu bay của phù tu.”

“Nhưng tàu bay của chúng ta nhanh hơn tàu bay của các ngươi.” Chu Vân phản bác. “Năm nay ai nhanh ai chậm còn chưa biết đâu.” Liên Liên đắc ý nói, “Các người cứ rửa mắt mà chờ đi, tàu bay của Ngũ Hành Tông nhất định sẽ kinh diễm chúng phái.”

Sau khi bọn họ rời đi, Ngô Kiếm Phái cũng bắt đầu chuẩn bị đi Côn Luân tham gia tông môn đại bỉ.Sau vòng sơ loại, số đệ tử Ngô Kiếm Phái bắt được thông hành đơn là 451 người, tàu bay được chuẩn bị có năm tầng, mỗi một tầng có thể chứa được hơn trăm người.

“Đây là tàu bay?” Hạ Nhĩ ngửa đầu nhìn quái vật khổng lồ giữa không trung không khỏi trợn mắt há mồm. “Về sau Thiên Cơ Môn chúng ta có thể chiếu theo quy cách này để tạo mấy con nhỉ!” Tây Ngọc ảo tưởng nói.Minh Lưu Sa chậc một tiếng: “Đốt, tiền.”

Chỉ bay trong không trung một đoạn thời gian ngắn thôi nhưng phải hao phí một lương cực lớn linh thạch, cho dù là đại tông môn thì cũng chỉ ở những dịp trọng đại hoặc ở những hoạt động quan trọng mới có thể sử dụng tàu bay.Ba người nhìn về phía đại sư tỷ bên cạnh thì thấy nàng đang đưa lưng về phía tàu bay, trong tay cầm truyền tin ngọc điệp nói chuyện với chưởng môn sư phụ.Ba người lập tức thò lại gần đồng thanh hô một tiếng: “Sư phụ.”Trương Phong Phong tươi cười gật đầu đáp lại.

“Sư phụ, tụi con sắp khởi hành đi Côn Luân.” Diệp Tố nghiêng người chỉ chỉ tàu bay ở sau lưng, “Đây là tàu bay của Ngô Kiếm Phái, người chờ chúng con lấy thứ hạng cao về nhé.”Nàng muốn nổi danh ở tông môn đại bỉ, làm tất cả mọi người đều biết Thiên Cơ Môn vẫn còn tồn tại, trình độ luyện khí của họ vẫn còn đó.

“Tốt, mấy đứa ở bên ngoài luôn phải nhớ chú ý an toàn.” Trương Phong Phong nói, “Các sư đệ sư muội của con luyện chế ra không ít pháp khí, có vài kiện không tồi ta đã nhờ Hoàng Nhị Tiền bán đi.”Tuy rằng không thể quang minh chính đại bán với danh nghĩa Thiên Cơ Môn nhưng tốt xấu vẫn có thể kiếm được một ít linh thạch, có điều các đệ tử trong tông môn cảnh giới vẫn còn thấp nên giá của pháp khí cũng không bán được quá cao.

“Con nghe nói có mấy nhóc đã Trúc Cơ thành công.” Diệp Tố cười nói, “Linh thạch cứ dùng, đừng tiếc.”

“Yên tâm, trong giờ học ta đều giám sát bắt bọn nhỏ phải dùng hết linh thạch.” Trương Phong Phong vui vẻ hớn hở nói.“Sư phụ, con người là người đó.” Diệp Tố mặt vô biểu tình nói, “Người đừng ném linh thạch vào linh mạch nữa, vô dụng thôi.”Trương Phong Phong chột dạ mà sờ sờ râu: “Nói bậy bạ gì đó, sư phụ con đang êm đẹp ném linh thạch làm cái gì?”

“Lúc trước con thấy tận mắt rồi nhé.” Diệp Tố vạch trần, “Linh mạch của Thiên Cơ Môn đã sớm khô kiệt, người có dẫn linh khí từ linh thạch vào đó thì cũng sẽ chỉ tiêu tán trong không trung mà thôi.”

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ