C6

973 68 4
                                    

Tật Tốc Phù

Mấy sư tỷ đệ ở trong cửa hàng xem chưa đến thời gian một chén trà đã đi ra.

“Đại sư tỷ, tỷ có thấy kiện pháp khí mà họ đặt trên giá bên phải không? Kỹ thuật khắc hoa văn kém thật sự luôn.” Tây Ngọc khó hiểu, “Vậy mà lại hét giá một nghìn trung phẩm linh thạch, còn là bảo bối trấn tiệm của bọn họ nữa chứ?”

“Đó là phong văn.” Diệp Tố nói, “Thêm phong văn lên thân đao xác thực sẽ giúp khi ra chiêu linh lực có thể bùng nổ sát thương lớn hơn.”

“Phong văn?” Hoa văn trên thân đao vừa nãy khắc hoa hòe lòe loẹt nên Tây Ngọc nhìn không ra.

Diệp Tố giải thích: “Thân đao đó sở hữu đến hai loại phong văn biến hình hiếm thấy, theo lý mà nói hiệu quả có thể tăng gấp đôi. Tuy nhiên có lẽ luyện khí sư không hiểu rõ về phong văn nên có một nét đã vô tình phá đi vận thế đã dựng lên trước đó, nếu đao này thật sự được dùng ngược lại sẽ làm tắc nghẽn linh lực của người dùng đao, vận đao càng nhanh sẽ càng cảm thấy linh lực bị dồn lại, đứt đoạn.”

Hạ Nhĩ hỏi: “Đại sư tỷ, phong văn biến hình là cái gì?”

“Là, cái, gì?” Minh Lưu Sa đứng bên cạnh cũng tò mò phun từng chữ.

“Trong Tàng Điển Các, tầng thứ tư, quyển sách nằm ở góc sâu nhất trên đó có viết tất cả về các loại hoa văn hiếm được khắc lên pháp khí.” Diệp Tố đảo mắt nhìn qua ba sư đệ muội “…Thôi bỏ đi, có nói mấy đứa cũng chẳng chịu đọc.”

Minh Lưu Sa am hiểu về luyện chế những pháp khí nhỏ, đặc biệt là ám khí, Tây Ngọc thích đao, tứ sư đệ Hạ Nhĩ lại cảm thấy hứng thú với luyện kiếm, bọn họ không giống Diệp Tố là sách gì cũng xem, họ chỉ đọc những sách vở thư tịch liên quan đến phương diện mà mình am hiểu mà thôi.Diệp Tố ngồi xổm xuống đất dùng ngón tay vẽ trên mặt đất hai đạo phong văn biến hình: “Hai đạo phong văn này vốn được dùng để thêm vào trên lô đỉnh, chuyên dùng cho luyện đan sư, chúng có thể giúp tăng hỏa lực của đan hỏa, nhưng muốn thêm vào trên các pháp khí khác thì phải biến hình rồi mới khắc lên được. Nhưng niên đại của chúng đã từ xa xưa, truyền tới nay đã bị thiếu vài hoa văn, người dùng phải tự tìm cách bổ cứu nếu muốn sử dụng.”

Ba sư đệ muội ngồi xổm đắm chìm trong đó, Tây Ngọc vô ý thức vẽ lại trên đất phong văn biến hình vừa rồi Diệp Tố vừa họa.

“Mấy đứa ở đây đợi tỷ một lát.” Diệp Tố nói rồi đứng dậy rời đi, không bao lâu sao nàng quay trở lại trên tay cầm ba cái ngọc giản.

“Đại sư tỷ, cái này tốn bao nhiêu tiền?” Hạ Nhĩ hỏi.

“450 hạ phẩm linh thạch.” Diệp Tố phân ngọc giản cho các sư đệ sư muội, “Về sau có kiến thức gì ta đều sẽ viết vào đây, các đệ cứ vào xem là được.”

Ngọc giản này cũng là loại rẻ nhất, tuy rằng không lưu được bao nhiêu thông tin nhưng vẫn có thể dùng được.

“Đại sư tỷ, chúng ta không còn lại bao nhiêu tiền.” Tây Ngọc tính tính nói.

“Đều là những đồ vật cần thiết.” Diệp Tố nhìn nhìn về đằng xa, “Lúc nãy hạ kiếm ta thấy hình như ngoài thành có ngôi miếu hoang, tối nay chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi.”

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now